Ánh đèn đường bắt đầu lóe lên từng đợt, Con phố vẫn không vơi người mà càng đông thêm. Trong căn nhà mang bảng tên "Nhà Nobi" trước cửa có một gia đình 3 người, 1 robot, khác với không khí ấm áp như mọi khi, ngày hôm nay thật u ám và lạnh lẽo. Nobita và Doraemon im bật, không hiểu sao hôm nay thật lạnh lẽo, họ run sợ trước sự im lặng của bố mẹ họ, bây giờ cả hai chỉ muốn ăn thật nhanh để thoát khỏi không gian gượng gạo này. Sau một hồi im lặng bỗng có tiếng nói cất lên phá tan cái sự im lặng ấy.
-Nobita...
-Dạ...mẹ- sau khi nghe tiếng gọi của bà Nobi, cậu run run trả lời vì sợ cậu gì đó sai sót. Doraemon cũng sợ, "tự dưng im lặng bất thường rồi gọi tên của Nobita là sao?" tâm cậu gào thét.
-Bố nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói cho con biết.- ông Nobi tiếp lời.
-Biết gì ạ?- Doraemon ngơ ngác hỏi.
-Thực ra chúng ta không phải người thế giới này.- bà Nobi nói với giọng điệu khá thản nhiên.
. . .
Lại im lặng, tui hai ông bà đã biết thế nào cũng như thế mà cười trừ, trên mặt hai đứa trẻ hiện lên đủ mọi cảm xúc, mọi màu sắc rồi...
-HẢAAAAAAAAA!!!!!!!????????
--------------------------------------------
Sau khi trấn an hai đứa trẻ thì hai vợ chồng nói tiếp.
-Ở thế giới của chúng ta có những thứ ảo tưởng,hừm...mẹ lấy ví dụ như ma thuật nè, tôn thờ thần nè,...Và con không được thông minh là do con không được một vị thần nào bảo hộ cho con nên chí thông minh của không được thông, đồng thời những ai như con sẽ mang một cơ thể yếu ớt và dễ vào giấc.-bà Nobi giải thích một hồi.
-Thế tại sao giờ mẹ mới nói vậy ạ?- Doraemon thắc mắc hỏi.
-Bởi vì chiều nay bố mẹ mới về thế giới ấy và nghe tin Takemichi-sama đang tìm con vì ngài ấy muốn phù hộ cho con nên giờ bố mẹ mới nói- ông Nobi đáp.
-Takemichi-sama là ai và tại sao chỉ có mỗi ngài ấy phù hộ cho con vậy ạ?- Nobita nghiêng đầu đặt câu hỏi.
-À! Ngày ấy là thần của thời gian và trí tuệ. Các vị thần khác cũng muốn phù hộ cho con lắm nhưng họ rất bận và họ chưa đủ tuổi tu luyện để bước qua thế giới khác.
-Bộ ngài ấy là người lớn tuổi nhất trong các vị thần hay sao vậy ạ?
-Cũng đúng! Ngoài ra ngài đi lại được vì ngài không phải được tạo ra từ Shiroi-sama mà vì ngài ấy từng là con người nên ngài ấy có thể đi lại nhiều thế giới, ngài ấy còn là em trai cưng của Shiroi-sama mà!
Kết thúc cuộc trò chuyện, Doraemon và Nobita lên phòng.
-Cậu thử nghĩ xem người phù hộ cho tớ sẽ trông như thế nào?-Nobita vừa dải đệm mà hỏi Doraemon.
-Không biết nữa! Mẹ kể rằng ngài ấy là người vừa trẻ lại còn đẹp trai thậm chí người rất tốt bụng và dũng cảm-Doraemon nằm trên chiếc giường riêng của mình ngẫm lại lời bà Nobi nói.
-Ukm! Mai nhớ gọi tớ dậy nha, ngủ ngon!- cậu tắt đèn rồi lăn đùng lên giường ngủ.
-Oáp...Ngủ Ngon!- Doraemon ngái lên một cái rồi đóng tủ đi ngủ.
=======Sáng=======
Hôm nay cậu dậy sớm bất thường, trên đường cậu thẫn thờ nghĩ về thần bảo hộ của mình mà tông chúng một ai đó.
*Phịch*
-Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi- cậu đứng dậy lập tức rồi xin lỗi rối rít.
-À...ừm...Anh không sao đâu em ngẩng đầu đi, cũng tại anh không để ý mà-giọng nói kia lên tiếng cũng khiến cậu ngơ luôn, giọng gì mà ấm thế, cậu ngước lên và ố...wow, đôi mắt xanh dương như bầu trời đập vào mắt cậu. Rồi mọi thứ xung quanh cậu bỗng nhuộm màu xanh của biển, lần lượt những chiếc đồng hồ hiện lên chạy ríc rắc không ngừng.
-Thế là anh đã tìm thấy em rồi sao, Nobi Nobita? Chưa gì đã gặp rồi, nhanh thật đấy!-cậu trai kia mỉm cười hỏi cậu.
-Anh là ai sao biết tên em- cậu ngừng rồi nhìn xung quanh-Không lẽ anh là Takemichi-sama...
Cậu sốc luôn, Cậu trai kia nhìn cậu rồi phì cười. Cậu sốc lần 2, một người mang mái tóc vàng nắng với cặp mắt xanh dương như bầu trời xinh đẹp này đã trên 85 triệu tuổi rồi sao. Đầu óc cậu bấn loạn.
-Thôi không mất thời gian nha! Anh là Takemichi, thần thời gian và trí tuệ, từ giờ anh sẽ bảo hộ cho em đến trọn đời!- Takemichi giới thiệu rồi đưa tay ra trước mặt cậu.
Cậu ngập ngừng rồi bắt lấy- Vâng, con là Nobi Nobita, cảm ơn Takemichi-sama đã bảo hộ cho con.
Mọi thứ trở lại bình thường. Takemichi nói-Đừng sử dụng kính ngữ với anh. Để bớt nghi ngờ với người xung quanh anh sẽ làm họ hàng xa của em, gọi anh là Takemichi-nii nha!- cậu cười tươi nói.
-Vâng, Michi-nii!-cậu cũng cười lại. Takemichi ngơ một lúc rồi trở lại nụ cười hiền mọi ngày.
Thế rồi trên cả quãng đường hai người họ nói chuyện vui đùa với nhau rồi chào tạm biệt khi đã đến trước cổng trường của Nobita.
Bước vào lớp, như một tia chớp các bạn cậu bu lại chỗ cậu hỏi dồn dập.
-Cái anh trai đi cùng cậu hôm nay là ai vậy? Anh ấy trông thật đẹp, anh ấy có người yêu chưa?...Đại loại như vậy
Cậu cũng khóc ròng, ai biểu thần bảo hộ của mình đẹp quá làm chi. Đứng trước những câu hỏi dồn dập cậu cũng chỉ biết gật gật cho qua để thoát khỏi cái cảnh đầy gượi gạo này.
-Hôm nay em đi chơi với một người mà anh không hề quen biết?- đứng từ xa quan sát, anh liền đặt câu hỏi trong đầu mình về cậu.
Hôm nay, Nobita gặp được thần hộ vệ của mình nhưng cũng đồng thời rước họa vào thân.
-------------------------------------
mới chap đầu mình có chút ngượng ngùng, không quen nên mong mọi người thông cảm!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Gia tộc nhà Nobi
Fanfiction-nến như một ngày Nobita phát hiện bí mật của gia đình cậu thì... ----------------------------- Truyện sẽ có nhiều tình tiết phi logic mong mn thông cảm. có boylove hoặc có thể có girlove mong mọi người thích thì xem không thích thì click back chứ đ...