Chap 2

5 0 0
                                    

Mọi chuyện bắt đầu như thế, có chút nhanh nhưng nhờ nó mà ta đủ để thấy thứ sinh vật kia đáng sợ đáng dường nào. Như vậy, thế giới dần bị những con quái vật ấy xâm chiếm, khắp nơi trở nên vắng đi cái bóng của con người, cứ như họ bỗng nhiên biến thành cát bụi rồi hòa vào hư không vậy. Nhưng không hằng tất cả đều biến mất, một vài sống sót, ít nhất đó là điều gia đình Finwion vẫn tin tưởng trong gần hai năm gần qua sau vụ việc họ rời khỏi thị trận nhỏ ở Ohio.

Đó là một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang được họ thu dọn và sắp xếp lại, vì việc không tạo ra tiếng ồn nên trông căn nhà vẫn giữ dáng bị hỏng hốc nhiều chổ nhưng nó vẫn trông kiên cố đến lạ thường. Để ý rằng, từ cửa chính trở ra, một dãy cát mịn được rải xuống, lúc này, Feanor bước ra từ bên trong, tay cầm cái rổ quần áo và chân cô len lỏi theo dãy cát trắng trên mặt đất. Chiều tà với nắng vàng cam in trên gương mặt kia, không khí có chút ảm đạm. Maedhros và Fingon cùng cha họ đến cánh đồng ngô trong khi Maglor đã ngủ say ở căn nhà riêng. Feanor ước tính khi cô hoàn thành công việc cũng là lúc cậu con trai nhỏ kia thức dậy.

Hai năm không dài những cũng không ngắn, nhưng có thể nói nó đủ cho gia đình Finwion thích nghi được một phần với môi trường nguy hiểm này. Họ đã phải rời đi một chặng đường dài và cố gắng tránh xa các thành phố vì lo ngại sự an nguy của nhau. Đúng thực bây giờ Los Angeles hay New York, Chicago, các tiểu bang khác xung quanh...  đều chìm trong một màu đen không lối thoát.

Dù vậy trái ngược với sự suy tàn ấy, những mảnh đất ngoài xa trông vẻ yên bình hơn. Nói yên bình hơn ở đây là trời vẫn chút trong xanh, hoa vẫn nở dọc ven đường, lá vẫn rụng, những cái cây xanh vẫn sừng sỡ ở đó, suối thì chảy róc rách và mấy cây ngô hôm nay lại được mùa. Fingon ngồi trong một cái xe tải gần cánh đồng, cậu bé cứ xoay xoay cái vô lăng, giả vờ như bản thân đang thực sự lái một chiếc xe. Cho đến khi Fingolfin đến trước đến, ra hiệu cho cậu con trai.

Fingon mặc dù ngoan ngoãn làm theo nhưng cậu tỏ vẻ bí xị và gương mặt thì hiện rõ dòng chữ "Con đang thực hiện một cuộc đua mà!"

Fingolfin nhanh tay xoa mái tóc rối của Fingon, nó làm cho chiếc kẹp hình sợi vàng của cậu rơi ra. Nó là một món quà từ chị cậu, cho dù Fingon có ghét mấy cái nơ hay băng đô hay những chiếc kẹp nữ tính đi chăng nữ thì cậu vãn trân trọng nhất những món quà mà Maedhros đã làm cho cậu. Fingon nhặt nó lên và giữ nó lại vị trí ban đầu.

" Đi kiếm chị con đi "

Fingolfin ra cử chỉ cẩn thận. Fingon gật đầu rồi từ từ quay lưng, cậu bước dọc theo cái ván gỗ được đặt giữa mấy con đường đất. Fingolfin nhìn theo bóng lưng cậu một hồi rồi cũng quay lưng rời đi.

Âm thanh là điều cấm kị sau khi lũ quái vật đó đến, vì vậy mà các công việc sửa sang, chăm lo mọi thứ khiến Feanor có chút mệt nhọc. Nhưng Fingolfin luôn ở đó để giúp cô mọi lúc. Chiếc áo cuối cùng được phơi lên, phảng phất nhẹ nhàng theo gió. Hình bóng người chồng lọt vào ánh mắt chờ đợi của người vợ. Fingolfin đến bên Feanor, cùng lúc cầm chiếc giỏ và không quên, anh âu yếm gương mặt kia với những cái hôn ở má, trán và sóng mũi.

" Tụi nhỏ đâu rồi? "

Feanor đưa tay lên hỏi. Fingolfin liền trấn an.

" Cả hai sẽ về nhanh thôi, Maedhros ở gần bờ cát còn Fingon thì đi gọi cô bé về. "

Anh đặt một nụ hôn khác lên tay người vợ. Feanor cảm thấy khá nhột với nó, rồi cô đưa tay lên má đối phương, với tay còn lại lần lượt ra hiệu:

" Chuẩn... Bị... Cho... Đứa... Trẻ ... Chưa? "

Feanor nhận ra mình mang thai vài ngày trước, Fingolfin cũng được biết sau đó. Hai người vừa vui vừa buồn và vừa lo lắng cho kì sinh nở sẽ đến này, nó chắc chắn không dễ dàng gì, vì vậy họ sẽ phải chuẩn bị thật kĩ càng! Fingolfin nắm chặt tay người vợ, anh đáp:

" Anh sẽ bảo vệ chúng ta. "

Fingolfin hứa với lòng mình, gia đình tin tưởng anh và anh sẽ không làm họ thất vọng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Maedhros cùng Fingon đã trở về. Và đương nhiên việc thấy cảnh tình tứ vợ chồng này của cha mẹ chúng làm cho mỗi đứa một sắc mặt khác nhau: Maedhros thì cảm thấy hơi ngại, má chút đỏ hòa vào màu nắng hoàn hôn, còn Fingon thì lè cái lưỡi một cái!

Gia đình như vậy mà tụ họp lại, trở vào bên trong mái ấm.

Feanor đến buồng ngủ đánh thức Maglor trong khi Fingolfin cùng hai đứa con của anh đi kiểm tra các "bẫy" định kì trong căn nhà này. Nó gồm hệ thống các bẫy thủ công và dây đèn LED, không phải để bẫy bất kì con quái vật nào nhưng để ra tín hiệu khẩn để các thành viên trong gia đình nhận biết được khi chuyện không may nào đó xảy ra. Fingolfin kiểm tra các từng góc dây nối và ngẫm nghĩ việc lên kế hoạch đi tìm các vật tiếp tế vào ngày mai. Lần trước bọn họ phát hiện mọi tấm bản đồ ở khu vực họ sinh sống và tìm ra được đường dẫn đến một thị trấn khác. Fingon cố gắng lùa những sợi dây vào trong phòng trường hợp ai đó đi qua không để ý mà vô tình mắc phải. Maedhros ở bên quan sát và cũng như là mở cửa hầm, bên dưới này sẽ an toàn hơn nhưng đôi khi Feanor sẽ ru Maglor ngủ ở tầng trệt vì không khi dễ lưu thông hơn và họ cần tiết kiệm những cái bình dưỡng khí đã gần cạn kiệt kia. Nhưng họ chắc chắn sẽ xuống hầm vào buổi tối rồi!

Lúc này Feanor bế Maglor đến, cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt có chút mơ màng vì mới dậy. Fingolfin không quên tặng cậu một cái hôn cưng nựng và tặng cho người vợ dấu yêu nữa...

Gia đình họ bắt đầu sinh hoạt dưới căn hầm này.

[Silmarillion đồng nhân]_Fingolfea! A Quiet Place AU: Vùng Đất Căm Lặng I. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ