Eunji đưa Bomi về nhà. Gương mặt và cánh tay của Bomi bầm tím
"Sao cậu lại để cô ta đánh ra nông nỗi này chứ?" Nhìn gương mặt Bomi nhăn nhó vì đau do xức thuốc, Eunji lắc đầu hỏi
"Mỗi lần gặp cô ta là tớ lại bị đánh, bốn lần rồi đấy. Con gái gì mà như bà chằn vậy...ui da, cậu nhẹ tay chút đi" Bomi xuýt xoa khi Eunji xứt thuốc trúng vết hở
"Mà lúc nãy tại sao cô ấy đánh cậu, lại làm gì nữa phải không?"
"Tớ có làm gì đâu, tại cô ta không đó chứ. Mà thôi đi, kệ cô ta đi" Bomi phẩy tay
"Sau này tốt nhất cô ta đi đường lớn, cậu đi đường nhỏ, cô ta đi đường chính, cậu đi đường vòng. Vậy đi cho chắc"
"Ờ vậy đi. Thôi trễ rồi, cậu về đi"
"Ừ , tớ về đây" Eunji đứng lên ra về, trước khi về còn cố ngoái lại dặn dò rồi mới chịu rời đi
"Này, nhớ tránh xa cô ta ra đấy"
"Biết rồi, biết rồi, khổ quá"
----------------------------
Chorong mở cửa đi vào nhà
"Con về rồi mẹ ơi"
"Con về rồi hả, hôm nay đi coi mắt thấy sao hả con"
Bà Park từ trong bếp đi ra, thấy Chorong đang ngồi trên sô pha với bộ dạng chán nản
"Không sao đâu con, không người này thì người khác, lo gì. Thôi rửa tay đi rồi vào ăn cơm, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích không đấy" bà Park vỗ vai Chorong rồi trở vào bếp bày thức ăn ra bàn
Bà Park hiểu rất rõ Chorong, đi xem mắt nhiều lần nhưng toàn thất bại, đa phần vì tính nóng nảy của Chorong. Có lần Chorong còn đánh đối tượng xem mắt một trận ngay tại nhà hàng chỉ vì ngay trong lần gặp mặt đầu tiên đã nắm tay cô???!!!!!
Chorong là hình mẫu điển hình cho cô gái truyền thống, biết nấu ăn, may vá, mỗi tội nóng tính. Ba của Chorong vốn là một cảnh sát nhưng trong một lần đi truy bắt bọn buôn ma túy đã bị bắn chết. Trước lúc chết ông đã nắm tay Chorong dặn dò di nguyện của ông là muốn Chorong mạnh mẽ hơn và trở thành một cảnh sát tốt. Vì tâm nguyện đó mà Chorong thay đổi tính tình, từ một cô gái ủy mị, hay khóc đã trở thành một cô gái cứng rắn, mạnh mẽ. Cô luôn đòi hỏi mọi người và cả bản thân phải làm mọi việc thật hoàn hảo. Chorong phấn đấu hoàn thành mọi việc thật xuất sắc nên dù tuổi đời khá trẻ nhưng cô đã giữ chức danh thượng tá, là một trong những cảnh sát giỏi nhất của sở cảnh sát Seoul.
Chorong ngồi vào bàn ăn, bà Park liền gắp thức ăn vào chén cho Chorong
"Ăn đi con"
"Mẹ à, con xin lỗi. Đi xem mắt hoài mà không tìm được cho mẹ con rể ưng ý"
"Có sao đâu con, từ từ đi. Ai biết hôm đẹp trời nào đó tự dưng con lại có người yêu, đưa về ra mắt mẹ thì sao. Duyên tới thì sẽ tới, có ép cũng không được. Mai mốt con đừng đi xem mắt nữa"
"Mẹ à"
"Cái con bé ngốc này" bà Park vuốc tóc Chorong cười hiền
-------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
(Borong)(Longfic) Nhân duyên trời định(FULL)
FanfictionMột cô nàng cảnh sát gương mẫu lại vướng vào những rắc rối do một tên cà chớn gây ra. Mối quan hệ này sẽ tiến triển ra sao?