Chap 8

1.7K 100 20
                                    

Bomi kết thúc bữa ăn ở nhà Chorong và ra về với hai bàn chân bầm tím do bị Chorong đạp.

Vừa đi ra xe Bomi vừa xuýt xoa

"Ai da..cái bàn chân của mình"

Bomi lên xe đi tới quán bar Demon. Hôm nay ông chủ của cô sẽ tới để kiểm tra việc buôn bán.

Vừa đậu xe là Bomi chạy ngay vào quán. Quản lý quán bar vừa nhìn thấy Bomi đã báo lại

"Ông chủ tới rồi, mau vào đi"

Bomi gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào phòng VIP.

"Ông chủ" Bomi cúi đầu

"Ừm, dạo này việc làm ăn thế nào rồi?"  người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi trên ghế hút thuốc

"Dạ, vẫn bình thường"

"Tôi nghe nói dạo này cảnh sát hay tới đây thăm hỏi lắm đúng không?"

"Tôi đã lo liệu hết rồi, ông đừng lo"

"Tốt nhất là cô nên lo liệu cho ổn thỏa, đừng để bọn cớm lần ra chuyện cuả chúng ta. Cô hiểu rõ chưa?"

"Vâng, tôi sẽ lo liệu thỏa đáng. Ông chủ yên tâm đi"

"Được. Tôi tin tưởng cô" ông ta đứng lên bước đi, chợt nhớ ra điều gì đó thì dừng bước

"Cuối tháng sau có vụ giao dịch ở phía đông Gangnam, cô sẽ thay Dong Min đi với tôi"

Bomi mỉm cười lập tức nói

"Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn ông chủ"

Bomi nói xong thì ông ta bỏ đi

——————————————————

Chorong vừa tan sở đã đến trung tâm thương mại. Cô muốn mua một bộ quần áo tặng cho bà Park.

Đi vòng vòng nãy giờ mà vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý, Chorong bèn tìm một quán cà phê mà ngồi.

Chorong đang ngồi uống cà phê thì đột nhiên có một đám người áo đen xông vào, chĩa súng bắn loạn xạ làm mọi người trong quán cà phê la hét ầm ĩ. Chorong vội nấp xuống bàn để tránh đạn.

Bọn người kia ngừng bắn, lập tức lôi hết những người đang nấp ra, kể cả Chorong. Chúng gom tất cả mọi người lại một góc, trói tay chân lại.

Bọn chúng lên loa thông báo cho người quản lý trung tâm thương mại đưa tiền cho chúng.

Cảnh sát đã tới và đang bao vây quanh khu thương mại. Đội do Chorong phụ trách đã tiếp cận được tầng của bọn khủng bố

"Chúng tôi đã tiếp cận được các đối tượng"

Chorong đang bị trói tay chân không thể nào thoát ra được. Mà dám chạy trốn khi không có tính toán thì cô không bao giờ làm.

Có một người đàn ông cố chạy thoát liền bị bọn chúng bắn vào chân làm mọi người hoảng loạn la hét

"Đứa nào muốn thoát thì coi đó mà làm gương đi"

Tất cả mọi người đều im lặng, Chorong chỉ bình tĩnh tìm cách thoát thân.

Chorong thừa cơ bọn kia không để ý liền nhặt lấy một mảnh thủy tinh vỡ ở dưới sàn mà cắt dây trói.

(Borong)(Longfic) Nhân duyên trời định(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ