Chap 12

1.9K 106 38
                                    

Chorong cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ tới việc của Bomi. Lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn

"Sáng mai gặp tôi lúc 9h tại quán cà phê Garden. Nhất định phải tới"

---------------------------

Bomi bước vào quán đã thấy Chorong ngồi đợi mình

"Có gì cô nói nhanh đi" Bomi tỏ ra lạnh lùng

"Cô ra đầu thú đi"

"Nếu cô gặp tôi chỉ muốn tôi ra đầu thú thì xin lỗi, tôi không thể"

"Tôi chỉ muốn tốt cho Bomi thôi"

"Dù tôi có ra đầu thú thì vụ này cũng không kết thúc được" Bomi một mực từ chối

"Tại sao cô lại không chịu hiểu chứ. Chỉ cần cô hợp tác cung cấp thông tin cho cảnh sát thì vụ này sẽ kết thúc một cách dễ dàng" Chorong bực mình mà gắt lên

"Người không chịu hiểu chính là cô đó. Việc này không phải đơn giản như cô nghĩ đâu" Bomi cũng gắt lên với Chorong

Không khí căng thẳng đang bao trùm cả hai

"Được rồi, cô không ra đầu thú thì coi như mối quan hệ bạn bè giữa chúng ta sẽ kết thúc. Hết hôm nay thì mối quan hệ giữa tôi và cô sẽ chỉ còn là cảnh sát và tội phạm. Tôi sẽ giữ lại những điều tốt đẹp mà cô đã làm cho tôi. Tình bạn của chúng ta chính thức chấm dứt"

Chorong nói xong thì đứng dậy ra về, vừa xoay lưng đi Chorong đã không kiềm được mà rơi nước mắt, lần đầu tiên Chorong khóc vì người khác ngoài lần rơi nước mắt khi appa của cô mất.

Còn Bomi cũng thẫn thờ khi nghe Chorong nói. Bomi ngồi cười một cách đau khổ

"Cũng tốt thôi. Cô ấy sẽ không phải bị nguy hiểm vì mày nữa, Bomi à. Mày đã làm đúng rồi đó" một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống nhưng Bomi nhanh chóng lau đi.

Một cơn mưa bất chợt ập đến, Bomi nhìn ra cửa kính rồi cười

"Đến ông trời cũng buồn nữa hả?"

Chợt Bomi nhìn thấy Chorong đang đứng ở ngoài, có lẽ vì cơn mưa nên cô ấy vẫn chưa về được.

Bomi bước ra chỗ của Chorong, cởi cái áo khoát của mình ra rồi che đầu của Chorong lại. Chorong nhìn sang người vừa che cho mình

"Chưa hết hôm nay thì chúng ta vẫn còn là bạn bè. Để tôi đưa cô về"

Và trong cơn mưa tầm tã ngày hôm ấy có hai người cùng đi dưới mưa, mặc cho cơn mưa vẫn tuôn ào ạt ướt sũng hết cả người.

Đến nhà của Chorong, cả hai vẫn cứ chần chừ không chịu chia tay nhau.

"Cô có thể ôm tôi một lần được không?" Bomi lên tiếng

Chorong gật đầu rồi vòng tay ôm Bomi. Cả hai muốn tận hưởng giây phút này, bởi ngày mai cả hai người sẽ đi hai con đường khác nhau, hai thân phận đối nghịch nhau. Từng kỉ niệm trải qua cùng nhau đều tua lại trong đầu của cả hai như một cuốn phim.

Bomi khẽ đẩy Chorong ra rồi hôn lên môi của Chorong. Bomi hôn một cách vồn vã như không còn cơ hội nữa. Chorong thì cứ để cho Bomi làm chủ, không từ chối nhưng cũng không đáp trả.

Trong nụ hôn Chorong bất chợt cảm nhận được vị mặn ở khóe miệng. Bomi buông Chorong ra rồi lập tức xoay người bỏ đi, nhanh chóng nấp vào một góc khuất Bomi ngồi gục xuống khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu cảm xúc cố kiềm nén đã vỡ òa ra, Bomi để mặc cho nước mắt chảy dài, cổ họng đau đến mức không thở được, tim đau như bị ai đó bóp nghẹt lại.

----------------------

Chorong bước vào nhà, không chào bà Park mà đi thẳng vào phòng khóa cửa lại

"Có chuyện gì vậy con?" Bà Park gõ cửa phòng Chorong

"Con không sao. Mẹ cứ để con một mình đi"

Chorong ngồi bệt xuống đất, đầu gục xuống đầu gối mà khóc ngon lành. Cô cứ tưởng cô sẽ ổn, nhưng hoàn toàn ngược lại, không ổn chút nào. Cô không nghĩ Bomi lại có tầm ảnh hưởng với cô đến như vậy. Co và Bomi là hai thế giới hoàn toàn đối lập. Đáng lẽ lúc đầu không nên gặp nhau thì mọi chuyện đã khác. Chorong đã biết mình đối với Bomi không chỉ đơn thuần là bạn nữa. Đúng, là cô yêu Bomi, nhưng tình yêu này là sai trái, không thể được. Lý trí không cho phép cô yêu Bomi nhưng trái tim thì lại đập mạnh mẽ vì người đó. Chorong không thể nghĩ được mình sẽ phải làm gì, lý trí và trái tim của cô đang giằng xé lẫn nhau.

Mệt mỏi, chính là cảm xúc chung của cả Bomi và Chorong

-------------------

"Cái gì, cô muốn rút ra khỏi chuyên án lần này" đại tá Lee tròn mắt nhìn Chorong

"Vâng, tôi sẽ không tham gia chuyên án lần này"

"Cô có thể trình bày lí do không?"

"Thưa đại tá, tôi xin phép không trình bày vì đây là vấn đề cá nhân"

"Thôi được rồi, thượng tá Chang sẽ thay cô dẫn đội lần này" đại tá Lee thở dài

"Cảm ơn thượng tá"

Chorong mệt mỏi trở về phòng làm việc. Cả đêm hôm qua cô đã suy nghĩ về vấn đề này và cô đã quyết định rút khỏi chuyên án lần này. Có lẽ đây là quyết định đúng đắn, cô không muốn nhìn thấy cảnh Bomi bị còng tay dẫn đi.

------------------

"Hôm đó cậu không cần đi cũng được mà"

"Không được, lần này sẽ kết thúc toàn bộ mọi chuyện"

"Cậu sẽ gặp nguy hiểm đó"

"Tớ mua bảo hiểm hết rồi, cậu yên tâm đi. Ngay từ đầu tớ đã biết kết quả của việc này rồi. Chỉ có một người sẽ sống sót trong cuộc chiến này"

----------------------

Hayoung chạy qua phòng của Chorong

"Em nghe nói chị rút khỏi chuyên án lần này hả?"

"Ừm, chị xin rút rồi"

Con bé Hayoung này là con cưng của đại tướng Oh, tuy gia đình có truyền thống là quân nhân nhưng con bé lại muốn theo ngành cảnh sát. Nhạy bén, thông minh nhưng con bé lại hay đùa giỡn, ít khi nghiêm túc.

"Chuyên án lần này hay mà, chị rút rồi thì em tính sao đây?" Con bé trề môi

"Cái con bé này, cứ làm như đi chơi không bằng" Chorong mỉm cười

------------------

"Ngày mai cậu nhớ cẩn thận đó. Nhớ phải bảo toàn tính mạng mà trở về đó, biết chưa hả?"

"Cái này tớ không hứa được đâu nha"

"Cậu thôi đi, chuẩn bị thật kĩ. Ngày mai là ngày quyết định đấy"

-------------------

Tbc...

Ai đoán được tình tiết chap sau thì tối nay mình sẽ up một chap nữa. Còn không là đợi đến ngày mai á nha há há

(Borong)(Longfic) Nhân duyên trời định(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ