Chap 19. End (M)

3.6K 127 43
                                    

Mấy ngày không gặp mấy bạn nhớ dễ sợ. Hôm nay mình vừa thi xong một môn, tuần sau chiến đấu tiếp. Mấy bạn đọc chap vui nha.

------------------

"Phạm nhân Kim Namjoo có người muốn gặp" tiếng của vị quản giáo vang lên khắp hành lang

Namjoo được hai viên cảnh sát dẫn ra, vừa nhìn thấy người muốn gặp mình Namjoo liền xoay lưng định đi trở vào

"Chị đừng cố tránh mặt em nữa" Hayoung đứng dậy nói với theo

Namjoo xoay người tiến về chỗ ngồi để nói chuyện với Hayoung

"Chúng ta có gì để nói sao" vẫn là thái độ lạnh lùng đó

"Em đến là chỉ muốn gặp chị. Chị xanh xao quá"

"Tôi không cần cô thương hại"

"Em không thương hại chị"

"Giờ trông bộ dạng của tôi thảm hại đến mức này chắc mấy người vui lắm nhỉ?" Namjoo cười đau khổ

"Mọi người không ai muốn chị trở nên như vậy. Chính hận thù đã làm chị trở nên tàn nhẫn. Ai cũng có thể hiểu cho chị mà"

Namjoo im lặng trước câu nói của Hayoung. Phải, Namjoo vốn là cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng chỉ vì sự hận thù mà cô trở thành một con người tàn nhẫn.

"Có phải là quá muộn để tôi có thể làm lại từ đầu không?" Namjoo cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống

"Không bao giờ là quá muộn hết, khi nào chị ra tù chị sẽ bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại tất cả. Em tin chị sẽ làm được"

Namjoo lấy tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt

"Cảm ơn em, Hayoung à" Namjoo mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa kể từ khi cô bị bắt

"Đã hết giờ gặp mặt" tiếng của viên cảnh sát nhắc nhở

Trước khi Namjoo bị dẫn đi vào trong Hayoung đã gọi với theo

"Namjoo, hãy cố gắng cải tạo thật tốt nha"

--------------

Khẽ mở mắt thức giấc Bomi mỉm cười khi nhìn thấy người bên cạnh đang ôm chặt hông mình mà ngủ. Khẽ đặt lên đỉnh đầu của người đó một nụ hôn, Bomi thì thầm

"Sáng rồi, dậy đi vợ ơi"

Chorong khẽ mở mắt rồi lại vùi đầu vào lòng của Bomi mà ngủ tiếp

"Ngoan đi, hôm nay ở sở có cuộc họp đó" khẽ xoa lưng cho Chorong để cô ấy được thoải mái hơn

"Cho em ngủ thêm tí nữa thôi mà"

Chorong vừa dứt lời đã bị Bomi nhấc bổng lên

"Thả em xuống"

"Nè, ôm không chặt té ráng chịu đó nha" Bomi cười to trêu chọc Chorong

Căn nhà của hai người lúc nào cũng có tiếng cười

Chorong ghé ngang qua phòng làm việc của Bomi để nhờ Bomi kí hồ sơ. Vừa kí xong là Bomi đã nắm tay Chorong

"Chiều nay Bomi muốn ăn canh hải sản"

"Vậy lát tan sở rồi mình ghé siêu thị mua về nhà nấu ha"

(Borong)(Longfic) Nhân duyên trời định(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ