Chap 2

1.8K 107 18
                                    

Do không có bằng chứng nên cảnh sát buộc phải thả tên thiếu gia kia, còn Bomi do bị đưa vào phòng giam nên phải hết 24h mới được thả ra.

Bomi cứ đi qua đi lại trong phòng tạm giam, chán quá thì ngồi xuống bắt chuyện với mấy tên bị giam cùng

"Này, muốn mua thuốc lắc không nhóc" Bomi hỏi nhỏ một tên nhóc choai choai bị giam cùng

"Cô có hả?"

"Suỵt, nhỏ thôi. Tất nhiên là tôi có rồi, muốn mua không?"

"Muốn chứ, nhưng giờ tôi hết tiền rồi, đợi ba mẹ tôi tới bảo lãnh đã"

"Okay, tối mai tới quán bar Demon, tôi sẽ giao hàng cho cậu"

"Tôi giam cô vào đây coi bộ đối với cô không tệ nhỉ?" Chorong đứng ngoài phòng giam mà nhìn chăm chăm vào Bomi

"Tôi không phạm tội thì làm gì tôi phải sợ. Mà nhìn cô như vậy..." Bomi nhìn Chorong một lượt từ trên xuống dưới

"Cô nhìn cái gì?" Chorong khoanh tay trước ngực

"Nhìn cô trông cũng xinh, mỗi tội khó tính, dữ dằn quá nên không ai dám hẹn hò" Bomi nhún vai

"Cô nói gì, tôi cho cô nói lại đó" Chorong đang giận dữ, mất đang đỏ ngầu lên

"Tôi nói cô khó tính lại còn hung dữ. Cô nghe rõ chưa" Bomi không biết sống chết tựa người ra song sắt nói chuyện với Chorong

"Cô đi chết đi" vừa nói Chorong vừa lao vào nắm Bomi

Bomi bị lôi ra chằn ngay song sắt nên hét lớn

"Ahhh..đau quá..cô mau buông ra"

"Mau mở cửa phòng giam cho tôi, NHANH LÊN" Chorong quát lên làm mấy cảnh sát trong phòng ai cũng sợ, lật đật chạy đi lấy chìa khóa mở cửa

Cửa vừa mở là Chorong lao vào vật Bomi nằm ngay ra sàn

"Ahhh..cô.."

Bomi chưa nói hết câu đã bị Chorong bẻ tay ra sau

"Ahhhh..buông ra"

Chorong phải nói là muốn băm vằm Bomi ra làm trăm mảnh luôn. Còn Bomi không biết sống chết dám chọc giận Chorong.

"Ahhh..ahhh.cô...là..đồ độc...ahhhh"

"Cô còn dám nói, tôi đánh chết cô"

Nhìn Bomi bị đánh mà mấy viên cảnh sát phát sợ, có mấy tên giang hồ vừa bị lôi về sở lúc đầu còn làm dữ, vừa nhìn thấy cảnh Bomi bị đánh thì xanh mặt mà tắt đài luôn.

Bomi bị đánh te tua không khác nào miếng giẻ lau. Mấy tên bị giam cùng Bomi thấy vậy thì sợ hãi mà gom vào một góc

Chorong ngừng đánh, nhưng chỉ thẳng mặt Bomi mà cảnh cáo

"Tôi tha cho cô lần này, đừng để tôi gặp lại mặt cô lần nữa, nếu không tôi sẽ rút gân của cô đó"

Chorong khóa cửa phòng giam lại rồi ra ngoài. Mấy tên kia xúm xít lại chỗ Bomi đang nằm một đống dưới sàn

"Này, có sao không?"

Bomi cố ngồi dậy, quẹt máu ở khóe miệng

"Chưa chết đâu, yên tâm"

(Borong)(Longfic) Nhân duyên trời định(FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ