Nhân gian thường nói hổ là chúa tể rừng xanh, so với những loài linh thú khác, hổ đúng là có chỗ đứng nhất định. Chỉ là ở nơi Cửu Trùng Thiên, bọn ta lại ở vị trí thấp nhất.
Ta là Phương Cam, là Hổ Đế. Có lẽ vì nguồn gốc như vậy nên sư phụ cũng không thích ta, mẫu thân cũng không thích ta. Cả quãng thời gian ở Cửu Trùng Thiên cho đến lúc ta trải qua quá trình lịch kiếp do vi phạm thiên quy, chỉ có duy nhất một người luôn thương yêu ta, không dè bỉu xuất thân của ta, đó là chị.
Chị ta là Huyền Yên thánh nữ, giờ chị đã đến chức vị đấy rồi, còn ta, vì gốc gác thấp kém, nên mãi mãi không được thăng chức. Có chị gái tốt lắm, hai chị em bọn ta hợp nhau, quý hoá nhau vô cùng.
Chị lúc nào cũng bao che, nhường nhịn, thương ta hết mức.
Chỉ tiếc là, trong một lần ta phạm sai khi trở về Cửu Trùng Thiên, chị đã từ mặt ta. Nơi mẫu thân ở là Liên Hạ cung, chị đã dọn ra khỏi đấy, đồng thời cũng được thăng lên làm thánh nữ, ngụ tại Tích Lịch cung. Còn ta, mẫu thân bảo rằng đừng đến Liên Hạ cung nữa, vì ta xuất hiện, chị sẽ tránh mặt.
Vậy nên cũng lâu rồi, ta chỉ ở tại Hùm Động. Nơi các con dân của ta cư ngụ, cũng là ngôi nhà duy nhất chứa chấp ta.
Ngày trước ta từng được Ti Mệnh Tiên Quân xem cho số kiếp, người bảo ta cuộc đời khổ tâm, người nhà không nhận, sư phụ không màng, cô độc một mình.
Khi đó ta còn cười lớn, bảo rằng sư phụ tuy nghiêm khắc hay trách phạt ta nhưng xong lại trị thương cho ta. Mẫu thân tuy không thích ta lắm nhưng dù sao ta cũng được người thụ thai mà thành. Còn chị lúc nào chả bảo vệ ta, cưng chiều ta.
Ấy vậy mà cuối cùng, sư phụ đuổi ta ra khỏi sư môn. Cả đời người chỉ nhận bốn đệ tử. Một là chị, hai là ta, ba là Uyên Châu thánh nữ, bốn là Bích Hạc tiên nữ.
Duy nhất mình ta, được vinh dự đuổi khỏi sư môn.
Sư phụ ghét nhất là lừa gạt, quay cóp, dối trá. Trong một lần thi thăng cấp, ta đã quay cóp, lừa dối mọi người. Cuối cùng sư phụ đuổi ta ra khỏi sư môn.
Ngày đó ta nhớ đã cầu xin người rất nhiều, quỳ trước cửa ba ngày ba đêm người không thay tâm chuyển ý.
Mẫu thân ta biết được việc này, coi đó là nỗi ô uế. Ở nơi Cửu Trùng Thiên này, nhất tự vi sư bán tự vi sư, người thầy còn cao quý hơn người sinh ra mình một bậc. Việc bị sư phụ từ mặt đúng là phạm tội tày đình.
Lúc đó tuy mẫu thân mắng nhiếc ta, đuổi ta ra khỏi nhà, nhưng chị vẫn ở bên ta, còn tìm mọi cách để sư phụ chấp nhận nhưng bất thành. Về sau này, khi mọi chuyện đã qua, mẫu thân cũng nguôi giận bớt về việc ta bị sư phụ đuổi, thì đến lượt chị giận ta.
Chị giận ta cũng là có nguyên do cả. Sau khi lịch kiếp trở về một thời gian, do bản tính ham chơi, hiếu thắng, lại mang chút thú tính trong người, ta gây sự với tộc Hoả Tinh. Khác với Thuỷ Tinh, Mộc Tinh, Kim Tinh hay Thổ Tinh, Hoả Tinh tính khí nóng nảy, so với ta một chín một mười. Chính ta gây ra trận chiến giữa tộc Hoả Tinh và Cửu Trùng Thiên. Mẫu thân lúc đó ra trận, không may bị trọng thương, người nằm đó, trong quãng thời gian người hôn mê bất tỉnh, chị đã xua đuổi ta, coi ta là vết nhơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - FF] Máu Chảy Ruột Mềm
Ficțiune generalăNhân vật: Phương Cam Huyền Yên Nội Dung: Một kiếp làm chị em dưới trần của các vị thần tiên