Chương 4: Cản trở

480 23 0
                                    

Cả đêm ta trằn trọc không sao ngủ được, bởi thời gian còn lại của chị ở nhân gian quá đỗi ngắn ngủi, ta cứ muốn thiếp đi là lại sợ rằng khi mở mắt ra chị lại trở về làm Huyền Yên thánh nữ.

-Lạ giường nên khó ngủ sao?

Huyền Yên hỏi ta, thì ra chị cũng không ngủ, đêm qua ta ôm chặt chị, lại trở mình liên tục, chắc chị cũng bị ta làm tỉnh giấc.

-Không ạ.

Ta lắc đầu, cúi mặt thưởng thức bát bún riêu thơm nức mũi nơi nhân gian.

-Hay em không quen ngủ với người lạ?

Huyền Yên dường như rất muốn nghe câu trả lời.

-Chị giống với chị em quá, em sợ bị mê muội, đến lúc gặp lại khó thoát.

Thực sự ta mong rằng khi Huyền Yên quay về thiên giới, chị có thể ghi nhớ một chút từng lời ta nói. Với lại, chị cũng có thể nhớ tới kỷ niệm ít ỏi này.

-Nào, sao lại tiêu cực như thế? Chị bảo em cứ coi chị như chị em đi mà. Em đáng yêu lại ngoan như vậy, làm sao có chuyện chị em giận em lâu được? Thế bị chị dỗi bao lâu rồi?

Huyền Yên vừa dỗ ta lại vừa dò hỏi.

-Tầm hơn một thế kỷ ở đây.

-Hả?

Chị sửng sốt, nhìn vẻ mặt của chị làm ta bật cười.

-Một ngày trên trời thật sự bằng một năm ở trần gian sao?

Chị có vẻ rất tò mò về chuyện trên thiên giới.

-Vâng.

-Vậy lâu nhỉ? Em về thiên giới cứ đến tìm chị em, ngày nào cũng tới, chị em mà, sao bỏ không quan tâm được, nếu là chị kiểu gì chị cũng mủi lòng.

Ta khựng lại. Huyền Yên lúc trước luôn vậy, chị không bao giờ giận ta được lâu. Nhưng hình như do chị nhịn ta nhiều quá sinh ra chán ngắt, đến lúc tách được ta ra rồi, chị không có ý muốn nối lại nữa.

Ăn sáng xong, ta theo Huyền Yên tới bệnh viện. Chị cho ta ngồi chơi ở trong phòng làm việc của chị. Nhìn chị tiếp hết bệnh nhân nọ đến bệnh nhân kia mà ta chóng mặt đau đầu.

Bỗng dưng cửa phòng mở ra, kẻ bước vào mang một luồng tà khí khó chịu. Hai người dìu hai bên, mắt hắn lờ đờ vô thần, môi thâm, mặt tái mét, nhìn qua cũng thấy con tà ăn sâu vào trong.

Chị khám không ra nguyên nhân, kết quả xét nghiệm đều bình thường, chị dường như linh tính được điều gì đó, mới nhìn sang ta.

-Bệnh ma làm.

Ta nhẹ nhàng nói.

-Cam, em chữa được không?

Ta vốn không có ý tốt muốn giúp người, nhưng là chị mở lời, chỉ cần chị nói, cái gì ta chẳng làm. Nguyên thần của ta mắt thường không thể nhìn thấy, ta vừa dứng đậy, con tà thấy hình bóng của "ông Ba Mươi" đã giật bắn mình, co rúm ró. Ta lẩm bẩm làm phép, sau đó bất chợt vồ lên, con tà lập tức bị ta làm cho hồn phi phách tán.

-Ơ kìa... Cam!

Nhân tiện trục con tà xong, ta xử lý nốt cái tên này. Người nhà hắn lẫn chị nhảy vào can. Nếu không can, chắc ta tiễn hắn xuống âm tào địa phủ rồi.

[Huấn Văn - FF] Máu Chảy Ruột MềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ