Chương 9: Tự ý

1.2K 39 21
                                    

Ngồi canh me điện thoại cũng là một thú vui tao nhã, cảm giác hồi hộp chờ đợi cuộc gọi từ người thân khiến Huyền Yên trong lòng vừa nôn nao lại vừa thích thú.

Quả nhiên, đúng như dự đoán, cô em gái vừa về phòng đã gọi cho chị. Huyền Yên bật loa ngoài, phải bụm miệng khi nghe tiếng nói chói tai vang lên trong điện thoại. Chị mò xuống tầng, trưng ra vẻ mặt ngây ngô, gãi đầu gãi tai không hiểu sao phòng Phương Cam vừa có nước thì lại mất điện.

-Em thấy chị dẹp luôn cái trung tâm này đi! Không thể ở nổi.

Em gái oang oang quát, chất giọng chua ngoa kia lại khiến chị thấy vui tai.

-Chết thật, không hiểu sao phòng em hết mất nước lại mất điện. Cam lên trên ở với chị đi.

Huyền Yên dụ.

-Ở cái đầu chị!

-Đầu chị đây nè, thơm má cái đi.

Huyền Yên rất giỏi trêu ngươi em gái, chị nghiêng nghiêng mặt hướng về phía cô.

-Biến. Chị trả lại tiền cho em đi! Em không học nữa! Bực hết cả mình!

Phương Cam tức tối bảo.

-Uyên Châu rủ tối đi ăn, em nghỉ luôn hả? Thế thôi em soạn đồ đi chị đi ăn với Châu đây.

Huyền Yên lôi Uyên Châu làm bia đỡ đạn, vừa nghe thấy "từ khoá", Phương Cam lập tức thay đổi thái độ.

-À không em nghĩ lại rồi, chị phải có trách nhiệm sửa điện cho em! Nốt ngày mai! Mai mà không xong thì đừng trách!

Em gái hung dữ giơ nanh vuốt ra doạ chị. Huyền Yên cười cười gật đầu, chị vội vã nhắn tin cho Bích Hạc và Uyên Châu rủ tối đi ăn. Còn đặt lệnh "khẩn cấp" vào tin nhắn.

Uyên Châu lái xe ra, Huyền Yên ngồi ghế phụ, Bích Hạc và Phương Cam ngồi phía sau. Khỏi cần nói Uyên Châu cũng đoán được bạn mình lại bày trò gì với em gái nên giờ lấy mình ra làm mồi nhử. Chị không bóc mẽ Huyền Yên, mà chấp nhận phối hợp để thắt chặt tình bạn.

Bốn người đến quán nướng vỉa hè, Huyền Yên gọi đồ, mùi thịt nướng với bơ và sốt me thơm nức mũi, kèm đó là đồ ăn kèm với kimchi, gỏi xoài, chân gà sốt Thái. Mắt Phương Cam không rời khỏi Uyên Châu, Huyền Yên mấy lần huých tay cô nhắc nhở.

-Chị bảo này, trông em như muốn ăn tươi nuốt sống Uyên Châu ý, thích người ta thì cũng tem tém lại đi.

Huyền Yên nói đểu.

-Thế em không thích chị ấy chả nhẽ em thích chị? Chị Châu, em thích chị đấy!

Phương Cam cũng cố tình nói lại.

-Ừ cảm ơn, nhưng chị không thích em.

Bích Hạc và Huyền Yên bật cười ha hả, hai người thích thú với màn quê độ của ai kia.

-Ơ, nhà em giàu.

Phương Cam quê quá nên phải quảng cáo bản thân.

-Nhà em giàu chứ em có giàu đâu? Cỡ em chị sợ thả ra đường đến bát cơm cũng không có nổi mà ăn. Có chị em chịu được em thôi, chứ phải chị thì giờ em không ngồi nổi ghế mà ăn đồ nướng thế này đâu.

[Huấn Văn - FF] Máu Chảy Ruột MềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ