Yoongi gục xuống bàn. Anh không nhớ đã uống đến chai thứ mấy rồi nữa. Mọi thứ trong mắt anh đều mờ mờ ảo ảo, khó mà nhìn rõ được xung quanh.
"Này! Cậu ơi! Cậu ổn không vậy?" Ông chủ quán rượu thấy anh như thế liền ra đến tận chỗ hỏi thăm.
Yoongi đã đến quán này nhiều lần đến mức ông chủ nhớ mặt anh luôn rồi. Lần nào cũng như vậy, uống nhiều đến không biết đâu là đất, đâu là trời.
Không có hồi âm. Yoongi say bí tỉ luôn rồi. Thân đã già yếu cơ mà vẫn phải cố sức lay người anh dậy. Yoongi nhậu giỏi, ngủ cũng giỏi, ông chủ quán đây thiếu điều muốn tạt nước lên người khách luôn vậy, ngủ gì mà ngủ mê dữ thần. Đến khi đánh thức được anh thì trán ông cũng lấm tấm mồ hôi.
Ông nói: "Say rồi thì mau đi về đi! Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ!"
Yoongi mắt nhắm mắt mở nhìn chủ quán. Lời ông nói, có câu anh nghe được, có câu không nhưng nhìn thấy chủ quán đến tận chỗ mình, Yoongi đoán chắc là đang bị đuổi.
Chẳng biết vì lý gì mà anh hôm nay đặc biệt uống nhiều hơn mọi khi. Có lẽ nỗi nhớ chất chồng nhiều ngày qua đã đạt đến giới hạn. Không gặp mặt, không gọi điện cũng không nhắn tin. Yoongi nhớ em quá... Anh hối hận rồi, thà rằng cứ giấu nhẹm tình cảm rồi tiếp tục cư xử như những người anh em thân thiết, chứ quên em theo cách này, Yoongi không chịu nổi.
Nhìn cái vẻ mơ mơ màng màng của anh khiến ông chủ không khỏi lắc đầu ngao ngán. Như này thì đứng dậy cũng khó nói chi đến về nhà.
"Có tự về được không đây?"
Yoongi cười hì hì. "Tất nhiên là không rồi ạ!"
"Đọc số điện thoại của người thân cậu đi!" May cho Yoongi là gặp được ông chủ quán tốt bụng, nếu mà là người khác chắc đã đá anh ra khỏi quán rồi.
"Cháu ức, cháu chỉ nhớ số của Jimin thôi." Mặt anh hiện rõ nét buồn khi nhắc đến tên người nọ.
"Jimin? Vậy đọc số của Jimin đi." Ông cụ không mảy may để ý đến biểu hiện lạ của anh.
Yoongi hé môi rồi lại thôi, anh lắc đầu, nói: "Không, không được gọi cho Jimin."
Ông chủ quán mệt mỏi xoa xoa thái dương. Nói chuyện với mấy kẻ đã say rượu lại còn say tình như thế này đúng là khiến ông nhức đầu chết đi được. Dù vậy, ông vẫn kiên nhẫn nói tiếp: "Vậy giờ tôi gọi taxi cho cậu nhé?"
Yoongi móc từ túi quần ra một cái điện thoại rồi đưa cho ông. Giờ thì đến điện thoại cũng đưa được. Chủ quán là người tốt, không thì chắc ngày mai anh phải chạy vòng vòng mấy tiệm cầm đồ để tìm lại điện thoại rồi.
"Ức, chú, chú gọi cho cái người có tên là Seokjin giùm cháu."
"Đợi chút. Mật khẩu điện thoại cậu là gì vậy?"
"1310... Không được rồi, phải đổi mật khẩu thôi. À, còn phải đổi mật khẩu nhà nữa, phiền phức quá." Vế sau là Yoongi lẩm nhẩm trong miệng, chủ quán không thể nghe thấy.
Ông chủ gọi cho cái người mà anh nhắc đến. Tuy có hơi lâu nhưng y đã nhấc máy và giọng thì có hơi khó chịu, cũng đúng thôi, bị làm phiền vào một giờ sáng thì chắc phải là thần tiên ở cõi trời mới không nổi giận.
Seokjin khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị tên của Yoongi đầu đã tự soạn ra biết bao lời mắng chửi. Được một hôm y ngủ sớm thì lại bị anh làm phiền, đã vậy còn nghe tin anh say xỉn nữa chứ. Bực bội là thế, Seokjin vẫn lái xe ra ngoài vào nửa đêm để rước Yoongi về, dù gì cũng không thể bỏ mặc anh ở ngoài đường được. Không những thế y còn phải trả tiền rượu cho anh nữa chứ, Seokjin thề chắc chắn ngày mai sẽ đòi lại gấp hai lần số tiền này và thêm phụ phí tiền xăng, tiền bù đắp cho giấc ngủ ngàn vàng của y.
Mang được anh về đến nhà cũng không phải chuyện dễ dàng. Người cũng không cao lớn là mấy nhưng ôi thôi nặng khủng khiếp.
Quăng Yoongi lên giường, Seokjin hai tay chống nạnh nhìn bộ dạng của anh bây giờ.
"Jimin.." Yoongi mấp máy. Không biết lại nằm mơ thấy gì nữa.
Hai từ để diễn tả anh lúc này chính là thảm hại. Coi kìa, say xỉn lôi thôi, nhìn chẳng ra làm sao cả.
Chuyện Yoongi và Jimin cắt đứt liên lạc cũng đã một tuần trôi qua. Seokjin không rõ Jimin cảm thấy như thế nào vì em vẫn là Jimin của thường ngày, không thay đổi gì, còn về phần Yoongi, ban ngày thì không sao nhưng cứ khoảng nửa đêm đến tờ mờ sáng là lại bắt đầu tìm đến rượu chè. Yoongi như một người khác, còn tập tành hút thuốc. Seokjin thường hay khuyên nhủ cậu em của mình hãy quên tình cũ đi vậy mà đến hồi Yoongi hạ quyết tâm muốn quên, lòng y lại có chút gì đó không muốn xen lẫn xót xa. Y hiểu, quên đi một người không phải là một điều cứ nói bằng lời là có thể làm được ngay, quá khó khăn cho Yoongi rồi. Nhưng Jimin không yêu Yoongi, giữ lại tình cảm cũng không có ích lợi gì ngược lại còn làm Yoongi đau khổ thêm. Thôi thì cứ đợi xem tình yêu của Yoongi có thể thắng thời gian hay không.
_________
👽: tối hôm qua đang viết thì điện thoại lag, bực quá nên tui đi ngủ luôn. sáng mở lên cái thấy mất bản thảo, hên là chỉ một đoạn nhỏ thôi nếu không chắc tui đập đầu quá
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | text | Làm sao để quên được tình cũ?
HumorKhông phải là không thể quên, chỉ là không muốn mà thôi. Warning: Chứa từ ngữ thô tục, teencode. [ Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Không cố ý xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tập thể nào. ]