Hôm nay là ba mươi Tết, người người nhà nhà giờ đã xum vầy vui vẻ bên gia đình rồi. Mấy đứa nhỏ loắt choắt mặc cái áo mới chạy long nhong đùa nghịch, người già người trẻ đút nhau cái bánh ôn lại chuyện xưa. Không khí nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Yoongi nhìn nhà hàng xóm đông vui mà buồn không thôi, ba mẹ anh lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài cùng nhau rồi, cái đôi vợ chồng già nỡ lòng nào bỏ đứa con trai út ở nhà một mình. Còn ông anh hai nữa chứ, lấy vợ có con còn nhớ gì đến đứa em thân thương là Yoongi đâu. Người ta về quê vợ ăn Tết rồi, chỉ gửi cho Yoongi ít quà, nhắn gửi vài câu chúc thôi. Anh tủi thân vô cùng. Nhớ lại giờ này năm ngoái vui biết bao, có ba mẹ, có vợ chồng anh hai với cả đứa cháu nhỏ, đại gia đình sáu người cùng ngồi ăn chung một măm cơm.
Tiếng nhạc quen thuộc ngân lên đánh tan những suy nghĩ của anh. Yoongi chậm rãi lấy điện thoại ra xem, ra là mẹ gọi. Người mẹ kính yêu vẫn còn nhớ đến con trai út ở quê nhà sắp phải đón Giao Thừa một mình nên điện hỏi thăm.
Tuy không biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhưng trong lòng anh hiện giờ thật sự rất vui, Yoongi vội ấn nghe: "Hello! Con trai yêu khoẻ không?" Màn hình điện thoại liền hiện lên gương mặt của mẹ yêu, trông mẹ cười hớn hở vui lắm.
Yoongi cũng mỉm cười lại với mẹ, anh đáp: "Con khoẻ. Ba đâu rồi mẹ?"
"Ổng đang ngồi cạnh mẹ nè." Bà xoay điện thoại sang bên phải một chút, giờ anh mới có thể thấy được nửa gương mặt của ba mình. Mặt mũi ông trông khá tốt, còn đang cười nữa. "Sao nhìn mày ủ rũ thế hả con? Quét dọn nhà cửa gì chưa? Ăn chưa? Tối nay có đi chơi thì nhớ về sớm." Mẹ còn chưa nói gì mà ba đã dặn dò đủ điều.
"Rồi rồi, con quét dọn hết rồi. Còn trang trí nhà cửa đẹp lắm. Ba mẹ xem nè!" Yoongi xoay camera về hướng cửa nhà. Thấy anh vậy chứ cũng khéo tay, nhìn nhà cửa có không khí Tết hẳn.
"Cũng thường thôi!" Ba anh nhận xét. Kế tiếp là mẹ: "Mẹ làm đẹp hơn!"
"Vâng vâng. Con lớn rồi, không hơn thua với ba mẹ." Yoongi đáp.
"Mà hình như hơi thiếu thiếu."
"Thiếu gì hả mẹ?"
"Thiếu hơi người. Ý em là vậy phải không?" Ba Yoongi đáp thay. Mẹ anh mỉm cười gật đầu, bà hỏi: "Anh chị hai không qua chơi hả? Sao chỉ có một mình con ở nhà vậy?"
Yoongi thở dài: "Vợ chồng, con cái nhà ảnh về quê ngoại hết rồi mẹ. Bây giờ ai cũng có người ở bên, chỉ có con là cô đơn thôi."
Lớn như vậy rồi mà Yoongi còn bày đặt làm nũng với ba mẹ, nhìn cái mặt già như trái cà cố gắng diễn nét bi thương trông hài vô cùng. Ông bà Min phải nhịn dữ lắm mới không cười ồ lên.
Anh mà cũng có thể mở miệng than bản thân lẻ loi, mới hôm nọ còn ôm ấp với chàng họ Park cười cười nói nói đây mà. Đúng là miệng lưỡi đàn ông, không đáng tin chút nào.
Ba mẹ anh nghe vậy cũng thấy thương. Ông bà quên mất anh hai từng nói sẽ thay phiên ăn Tết, năm nay ở nhà ngoại thì năm sau sẽ ở nhà nội. Bà Min thương con trai phải đón Giao Thừa một mình: "Ba mẹ xin lỗi! Không biết trí nhớ để đâu mà quên mất chuyện ấy. Tội nghiệp con trai yêu-"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonmin | text | Làm sao để quên được tình cũ?
ComédieKhông phải là không thể quên, chỉ là không muốn mà thôi. Warning: Chứa từ ngữ thô tục, teencode. [ Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật. Không cố ý xúc phạm bất kỳ cá nhân hay tập thể nào. ]