"Bác Nashaki!" Thay vì mở cửa như bình thường. Tanjiro trực tiếp dùng đôi chân dài 0,89 mét của mình đá sập cửa gỗ.
" Tanjiro, tôi ăn cơm cũng không yên được với cậu hả!?"
Nhờ cú đá mạnh bạo của Tanjiro, bác đây đã được pha đứng tim, đến mức bát canh cầm trên tay rớt xuống vỡ tanh tành.
" Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ dùng tay mở. Xin Bác hãy cứu nhóc này với!"
Vâng, Tanjiro nói xin lỗi nhưng chả ăn khớp gì với khuôn mặt cực kì gợi đòn của mình.
__________________________
Thiếu niên ấy, giờ đây chả khác nào chả bọc trong vải thô. Từ trên xuống dưới chi chít vết thương. Nhẹ thì tháng sau khỏi, còn không thì phải ba tháng sau.
" Tanjiro, liệu hồn mà chăm sóc cho cẩn thận. Ta đi ra sau vườn hái thêm thuốc."
" Vâng, bác cứ yên tâm ở cháu." Cậu đáp rõ to, thể hiện cho bác Nashaki thấy mình sẽ làm tốt
Nhưng ai biết được, khắc sau chính cậu lay người ta bán sống bán chết. Vết thương rách ra, máu chảy lênh láng khắp sàn.
/Cạch/
" Tanjiro! Cậu làm gì thế hả!?"
" Dạ, cháu không ngửi thấy hơi thở của nhóc ấy nên xem sao!" Tanjiro hùng hồn nói
Vừa bước vô đã thấy cảnh máu chảy khắp người thiếu niên kia, tay cầm rỗ thuốc vừa hái bất giác buông ra, rớt xuống đất thành mớ hỗn độn.
Ông túm lấy áo Tanjiro, day dứt đầu cậu
" Xem con khỉ, có ai xem như cậu không!? Sau không nói người ta tắt thở luôn đi!"
Đi đôi với câu nói đó là cú đánh ba phần lực bảy phần sức vào đầu Tanjiro.
" Ồn ào quá rồi đấy!"
Câu nói lạnh lùng ấy là cho Tanjiro và Bác Nashaki sững sờ...
Hai người ngoài mặt nhìn nhau, trong lòng rối bời.
" Em tỉnh rồi sao?" Cậu cố gắng phá tan bầu không khí khó chịu ấy ấy
Thiếu niên nhìn cậu mặt không cảm xúc, thêm phần khó chịu
" Em tên gì vậy, anh là Tanjiro. Còn đây là bác Nashaki"
" Ta kêu ngươi nói à?" Mặt thiếu niên giờ nổi thêm vài đường gân máu, trông càng thêm đáng sợ.
" Em đây là đang khó chịu ở đâu sao? " Cậu dùng ánh mắt dịu dàng, khóe mắt lại kèm theo vài gọi nước mắt sinh lý nhìn lại khiến cho nhóc ấy thêm phần khó xử.
*Chậc, muốn giết quách sinh vật đó quá*
"Muzan"
*Em mồ côi sao!? Đáng thương quá* Tanjiro ngầm nghĩ ngợi rồi sực nhớ tai họa mình gây ra.
" A, máu vẫn chảy sao? bác Nashaki, bác đâu rồi!? " Cậu vội vồ lấy người muzan, cố gắng cầm vết thương trong khi ông tìm hộp dụng cụ.
" Tôi đây, tránh ra đừng có mà cản trở, ngoẻo bây giờ đấy" Ông vội vã lấy vãi thô trắng, giã bát thuốc rồi cầm máu cho nhóc.
" Cậu ra kia đứng chờ đi. "
" Vâng "
Nhiệt huyết thì Tanjiro có thượng thừa nhưng nhiệt huyết quá thì thành phá hoại rồi
Cậu buồn bã ngồi trên bậc thềm, vô tình thưởng thức được phong cảnh hoàng hôn tuyệt mĩ mà bấy lâu nay cậu chưa từng ngắm, nặng trĩu nhắm nghiền đôi mắt rực đỏ đặc trưng, gục bên thềm cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tanjiro) Nghiệt duyên
RandomĐứng giữa tình yêu và hận thù, Tanjiro sẽ chọn gì. Liệu cậu sẽ dũng cảm theo đuổi hay vô tâm cắt đứt sợi tơ tình đấy? P/s có yếu tố tưởng tưởng, khác với bản chính thống. Nội dung thay đổi nhưng cốt truyện giữ nguyên.