Chap 4

73 6 0
                                    

"Bác Nashaki!" Không như lần trước, Tanjiro gián tiếp dùng đôi chân dài 0,89 mét của mình đẩy "nhẹ" cửa gỗ.

" Tanjiro! Cậu cứ thích đến lúc tôi đang ăn là sao nhờ? "

Đang húp vơi tô cháo, chưa kịp xuống dạ dày thì ông phải phun ra rồi.

" Cháu xin lỗi "

" Bác ơi, hôm qua, khi cháu ngủ chuyện gì đã xảy ra thế?"

Dường như ông đoán được Tanjiro sẽ hỏi như thế nhưng không thể giấu nổi mà trầm mặt, sự việc hôm qua xảy ra quá đột ngột. Chính ông cũng không thể chấp nhận được, huống chi là cậu...

" Muzan... vì quá đau đớn nên... tự sát rồi!"

__________________________

Tanjiro thẫn thờ đi trên con đường mòn ven núi về nhà mình.

Câu nói của ông khiến cho cậu rất sốc, không giờ trong khi đang say giấy thì chuyện kinh khủng đó đã xảy ra

* tại sao chứ? Chẳng phải chỉ là bị xây xác nhẹ vết thương thôi sao? Với y thuật của bác ấy... sao có thể...*

" Đúng rồi, đó là lỗi tại mình, tại mình làm mà..." Nước mắt sinh lý cậu không mời mà tới, tuôn trào ra, chảy dòng trên má.

Tanjiro đang tự dằn vặt mình... Không, là lương tâm cậu mới đúng.

Mọi thứ đã quá trể để thay đổi...Không, là cậu làm nó trở nên tồi tệ.

Cậu đã quan tâm cách thái quá, chính cậu đã gián tiếp giết chết nhóc ấy...

/Hức/

* Mùi này là.... Là máu!*

Dừng bước dưới tán lá tre già, cậu sặc sụa bởi mùi máu nồng tựu hồ quen thuộc

" Nó còn có gì khác trộn lẫn vô, là thứ gì đó rất nồng"

" Nhà bác Nashaki sáng nay cũng có mùi này! "

Hoảng hốt chạy nhanh về nhà, cậu vu vơ nghĩ rằng con thú đó chắc đang ở gần nhà cậu. Nhưng ai ngờ rằng, tình cảnh còn khốc liệt, thảm hại hơn.

Máu chảy lênh láng, nhuộm một màu đỏ u ám.

Kie, Tankeo, Hanako,... tất cả đều đầy thương tích trên người. Tứ chi rơi vụn khắp nơi.

Tanjiro... cậu không thể hô hấp như bình thường được nữa. Phải chạy nhanh trong thời gian ngắn, nó đã gấp rút rồi.

Giờ nhìn thấy cánh gia đình mình bị sát hại. Cậu không thể nào điều chỉnh lại hô hấp mình.

Ống khí quản như tắt nghẽn, lồng ngực bị thứ vô hình đè nặng lên, tứ chi cậu rã rời như muốn đứt ra.

Tanjiro đau khổ, cố gắng lết thân xác nặng trĩu của mình đi.

Khi đụng vào thân xác lặng ngắt của mấy em và mẹ mà muốn gục ngã đi.

Chỉ trong vòng ngày ngắn ngủi, mọi thứ ác liệt nhất thế gian này đã giáng xuống người cậu. Thử hỏi tấm thân nhỏ bé ấy, liệu sẽ chịu nổi qua cơn đại nạn này chứ?

Tâm hồn cậu được xoa dịu đi đôi chút khi đụng vào Nezuko. Dù thân thể chả khác gì mọi người nhưng may sao, em ấy vẫn còn thở, mặc cho hơi thở ấy rất yếu ớt, có thể đứt bất cứ khi nào.

Xốc lại tinh thần, cậu cõng Nezuko trên lưng,không quên mang theo cây rìu cũ đã bạc rỉ màu quấn bên hông thân để phòng thân.

( Tanjiro) Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ