Chap 5

70 5 0
                                    

Bão tuyết lại lần nữa nổi lên, Tanjiro lại một lần nữa vật vã, chật vật cõng Nezuko xuống núi. Nhưng giờ mà đi xuống núi thì có mà đến trưa nên cậu đã quyết định ghé thăm lại nhà bác Nashaki lần nữa.

Những trận gió cuồn phong ập đến, ý chí cậu đấu tranh khi nhịp đập em gái ngày một yếu.

Trượt chân, hai anh em cậu lao thẳng xuống núi. Cậu cố lấy đà trong không trung để mình nằm dưới đỡ em nhưng không thành. Bởi gió lớn, tuyết trắng xóa che lấp một vùng, nó đã chia cắt cậu và em.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may.

Nhờ lớp tuyết dày đặc đó đã cứu lấy mạng sống cậu.

Rơi xuống từ độ cao chục mét ấy đã khiến thân thể cậu lún sâu hơn phân nữa vào lớp tuyết dày.

Cậu khổ sở giãy giụa ra khỏi, cố gắng di chuyển tầm mắt mình xem Nezuko ở đâu.

Nhìn Nezuko bất động nằm, trái tim cậu càng đau đớn. Như cách lực đẩy vô hình, cậu vùng lên, cố gắng chạy đến bên em. Từng cơn đau nhức truyền từ dây thần kinh đầu gối đến bán cầu não, Tanjiro cảm nhận rõ ràng từng cơn nhứt mỏi từ xương đầu gối truyền đến thần kinh trung ương, lạnh buốt từ những cơn gió mạnh ập vào da mà tê tái.

* Nezuko... Nezuko* Choáng váng đầu do cơn đau, Tanjiro gắng ngượng, giữ vững lý trí tỉnh táo

" Thần linh ơi... xin người hãy cứu lấy em ấy, xin người..." Cơ miệng cứng đờ, cậu cố gắng nói, chưa hết câu, cậu đã ngât lịm đi.

Trước khi ngất đi, Tanjiro thấy từ trên cây, có ai đó nhảy xuống, như thể tiên giáng trần.

Người ấy mặc áo haori nửa này nửa nọ, trông rất lạ mắt. Cậu chưa nhìn thấy bao giờ, chắc chắn không phải người bản địa vùng này...

"Tanjiro... xin lỗi tôi đã đến trễ, cứ để em gái cậu cho tôi, cậ vất vả rồi..."

__________________________

" Nezuko"

Tỉnh giấc từ cơn khủng hoảng, Tanjiro hoang mang khi ở một nơi xa lạ.

Với cách bài trí đơn giản nhưng cũng đủ toát lên vẻ sang trọng.

Cố gắng cất tiếng nhưng không được, giọng cậu đã khàn đặc hơn trước. Lớ ngớ nhìn xung quanh, cậu thấy cánh cửa gỗ kéo sang.

Người bức vào là một người đàn ông trung niên, mái tóc bạc. Ông đeo mặt nạ Tengu che kín của khuôn mặt.

Mặc áo Jinbei (Yukata/ Kimono mùa hè) ống tay to, nhìn thoáng qua trông rất vạm vỡ.

Nối bước sau ông là một nam thanh niên cao lớn, đôi mắt màu xanh sẫm cùng với máu tóc đen rối bù có độ dài vừa phải, được buộc thành đuôi ngựa, nổi bật nhất là bộ haori nửa này nửa vời mà anh mặc...

* Khoan, chẳng lẽ..*

" Anh là người cứu tôi đúng không?

( Tanjiro) Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ