Lần thứ hai Sáp Kỳ được đặt chân bước vào nhà hội đồng mà cũng không hẳn là lần thứ hai nữa bởi vì lần đâu tiên nó vào nhà hội đồng là người ta khiên nó vào lúc nó bất tỉnh rồi , bây giờ nó mới thật sự quan minh chính đại bước qua cánh cửa rộng lớn này . Vậy chính là từ nay nó đã là người của nhà hội đồng , chết cũng là ma của nhà hội đồng rồi, cuộc đời nó coi như đây là chương cuối cùng
Sáp Kỳ theo sau mợ Hai đi vào trong nhà , nhìn nó cứ như con chó lẫn quẩn theo chân chủ nhìn mà thấy thương , mấy đứa hầu trong nhà có người nhận ra nó liền biết nó là con nhỏ lần trước mợ Hai mang về người ngợm nhìn ma như quỷ nhem nhuốc từ đầu tới chân
" Con Nhẹn , mày dẫn con Kỳ xuống dưới kiếm cho nó bộ đồ rồi cho nó tắm rửa sạch sẽ đi , mai mốt nó làm việc chung với tụi bây , nhớ dạy dỗ nó cho đàng hoàng "
Tới giữa nhà mợ Hai bất thình lình đứng lại , quay qua nói với con Nhẹn giao Sáp Kỳ lại cho nó chỉ dạy , mà con Kỳ cũng vô cùng ngạc nhiên , mợ Hai vẫn còn nhớ tên của nó ...
Châu Hiền sau đó theo bà hội đồng vô trong phòng nói chuyện riêng , bà lại luyên thuyên với cô về những cuộc mai mối phong kiến cũ rích , đối với một người từng sinh sống ở trời Tây như Châu Hiền , cô cảm thấy phát chán với những cuộc hôn nhân không tình yêu này rồi . Thử nghĩ mà coi ai đời một người chỉ vừa mới gặp qua một vài lần đã yêu nhau đâu , mà biết đâu không hợp rồi phải chịu cảnh chồng chúa vợ tôi . Châu Hiền quyết định rồi , cô thà rằng đi xem mắt một trăm lần sau đó diện cớ từ chối hết một trăm lần chứ cũng sẽ không đồng ý lấy người cô không yêu về làm chồng để tự vác gông mang lên người mình
...
Từ lúc Sáp Kỳ vào nhà hội đồng tới giờ cũng đã là chuyện của nửa tháng trước , hằng ngày nó đều tất bật làm công chuyện dưới bếp cũng ít khi nào được thấy mặt mợ Hai , nhưng mà ngoài con Sửu không ưa gì nó thì con Nhẹn với thằng Tịnh cũng đối xử tốt với nó lắm , chỉ có điều những lúc không có hai đứa kia ở cạnh thì con Sửu cứ hết kiếm chuyện này đến chuyện khác làm khó làm dễ nó , con Sửu lớn hơn Sáp Kỳ 2 tuổi nên nó cũng tôn trọng mà gọi bằng chị
Như mọi bữa , hôm nay con Sửu lại cố tình bắt Sáp Kỳ đi gánh nước đổ đầy mấy cái kiệu phía sau nhà mới cho nó ăn cơm nếu không một hột cơm cũng Không cho nó đụng tới , xui thay bữa nay thằng Tịnh đã đi láy xe cho bà hội đồng, con Nhẹn cũng đi với bà đón cậu Ba Nguyên mới đi học trên Sài Thành về chơi , bây giờ chỉ còn mỗi mình con Kỳ , không ai giúp nó được hết nên nó chỉ đành nghe theo lời con Sửu mặc dù nó biết đây vốn dĩ không phải là công việc thuộc về nó mà nó vốn thuộc về con Sửu , nhưng từ khi nó bước xuống cái nhà dưới này mọi công việc của con Sửu hầu như đều chuyển nhượng cho nó làm , cả phần của hai người
Chắc là nên trách Sáp Kỳ nó hiền , ai kiu gì nó cũng làm , ai bảo gì nó cũng nghe nên phần thiệt nó luôn chịu nhiều hơn người ta
Buổi chiều sau khi gánh đầy xong mấy cái kiệu nước , Sáp Kỳ người nhễ nhại mồ hồi bước vào trong, bụng của nó đói meo , nó nghĩ mình sắp được ăn cơm rồi , nhưng con Sửu lại nhìn nó khoé miệng khẽ nhếch lên như chuẩn bị xem kịch vui , nó nói với Sáp Kỳ như thể một người chủ đang ra lệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
Miếng Cau Khây Trầu
FanfictionCuộc đời này có bao lần mười năm em nhỉ ? Để mình ngồi lại tính chuyện trăm năm Em hái miếng cau , tôi bưng khây trầu Rồi mình tính tới bạc đầu em nghe -Aseul-