Kể từ đêm đó đến nay cũng không thấy mợ Hai nhắc về chuyện đó , Sáp Kỳ nó cứ bức rức trong người nhưng trái ngược lại với nó thì Châu Hiền vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra , cô vẫn nói chuyện với nó bình thường , vẫn hay chửi nó , nhưng lại chưa bao giờ đánh nó lần nào
Kể ra cũng lạ , từ lúc Sáp Kỳ nó về đây nó có giống con ở miếng nào đâu . Sáng thì dậy sớm hầu mợ Hai rửa mặt rồi được mợ Hai cho lên giường cô ngủ tới trưa thức dậy rồi hầu cô ăn cơm , lúc cô đi làm công chuyện với bà hội đồng thì nó được đi chơi vòng quanh xóm thay vì ở nhà làm việc nhà tiếp con Sửu hay con Nhẹn . Rồi tối mợ Hai về nó lại chỉ hầu mợ Hai của nó tiếp
Ngày qua ngày trôi qua , Sáp Kỳ chẳng còn nhớ được nó đã ở đây bao lâu , nó chỉ biết rằng mỗi ngày bên cạnh mợ Hai của nó đều trôi qua rất nhanh
" Tao mới mua cho mày cái này "
Đi từ sớm giờ , Châu Hiền mới chỉ vừa về đến nhà đã tìm con Kỳ cho nó kẹo ăn , Kỳ nó nhìn gói kẹo lớn trong tay mợ Hai mà vui sắp nhảy cẩn lên
" Mợ mua cho con hả mợ ?"
" Đâu có , tao mua về cho vong "
" Mợ ghẹo con hoài "
"Ai biểu cái tật mày tối ngày hay hỏi quá làm chi "
" Con cảm ơn mợ "
Thấy nó cười tươi rói Châu Hiền cũng bị vui lây , cô vô thức xoa tay lên đầu nó rồi mới chợt nhận ra mình quá trớn , cũng may mà Kỳ nó không để ý cô mới tự tin rút tay về
" Con đem chia cho mọi người ăn chung được không mợ , nhiều quá con ăn không hết "
Không hết thì để giành từ từ mày ăn , biết tao lựa cả buổi ngày hôm nay không
" ừa " . Suy nghĩ một đường nhưng lời nói ra lại đi một nẽo. Châu Hiền không thèm để ý nó nữa mệt mỏi trở về phòng
...
Ngủ một giấc thì đến trời tối muộn , bây giờ cũng quá giờ cơm , bụng của cô cũng đói cồn cào , nhìn lại thì không thấy con Kỳ ở trong phòng , thường thì giờ này là nó phải ở đây để tập viết chữ rồi , cô vừa dạy nó học chữ cả tuần mấy nay
Châu Hiền bước ra nhà trên định bụng kiếm cái gì đó ăn cho đỡ đói , nhưng chính xác hơn trong đầu cô lại muốn đi tìm con Kỳ thì có . Chẳng là quen nó luôn ở bên cạnh nên không gặp thì lại thấy thiếu như thiếu đi miếng da miếng thịt trên người
Lúc này trời cũng tối , nhà hội đồng tương đối vắng vẻ , mợ Hai đi một vòng cũng không thấy con hầu của mình ở đâu , cô đang sắp phát hoả tới nơi thì con Sửu từ đâu đâm ra , mặt nó lém la lém lút lướt ngang qua người cô , hẳn là nó còn chưa thấy cô đứng khuất sau cánh cửa . Đợi con Sửu vừa đi ngang Châu Hiền liền túm nó lại hỏi :
" Mày làm gì mà lén la lén lút vậy hả ?"
" Dạ mợ , con ... con thấy con Kỳ với thằng Tịnh ngồi ngoài sau vườn , khuya rồi mà hai đứa nó còn nắm tay nắm chân ..."
Con Sửu còn chưa nói dứt câu đã bị mợ Hai túm chặt lấy cổ áo nó đến sắp rách ra , nó không biết nó làm gì sai , nó chỉ thấy gì nói đó thôi nó đâu nghĩ mợ Hai lại đùng đùng nổi giận như vậy, trước lúc cô rời đi nó còn nghe rất rõ câu " mẹ kiếp " phát ra từ miệng cô . Con Sửu nó há hốc mồm kinh ngạc , đây là lần đầu nó nghe mợ Hai chửi thề ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Miếng Cau Khây Trầu
ФанфикCuộc đời này có bao lần mười năm em nhỉ ? Để mình ngồi lại tính chuyện trăm năm Em hái miếng cau , tôi bưng khây trầu Rồi mình tính tới bạc đầu em nghe -Aseul-