Một đêm qua Châu Hiền ngủ chẳng yên ổn gì , trời vừa mới tờ mờ sáng cô đã thức dậy , gương mặt mệt mỏi trông thấy rõ . Cô lại đi một vòng xem coi con Kỳ nó về chưa , nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng dâng cao bấy nhiêu
" Mợ Hai ?" . Con Sửu giật mình khi thấy mợ Hai xuất hiện dưới nhà bếp lại còn vào sáng sớm nữa , chẳng lẽ hôm qua mợ Hai mắc mưa nên hôm nay trong người không được khoẻ rồi sao
" Mày ... biết con Kỳ đi đâu không?"
Châu Hiền thất vọng đến vô hồn , bây giờ con Sửu có làm chuyện gì cô cũng chẳng thèm chửi nó nữa, cô mệt quá , cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ hết cả rồi
" Con nhỏ lười biếng đó hả , hôm qua lút mà mợ Hai đuổi nó xuống đây , con có kiu nó đi ra giếng gánh nước xong rồi nó mất tiêu tới bây giờ luôn "
" Ra giếng ? Gánh nước ? Sao mày không chịu nói sớm ". Châu Hiền như thể được ai kéo về một chút lí trí cuối cùng , con Sửu nó vừa nói dứt lời thì mợ Hai đã biến đâu mất tiếu , con Sửu nó á khẩu ở phía sau , hôm qua có ai hỏi gì nó đâu mà nó nói , chẳng lẽ con Kỳ đi đâu làm gì nó cũng phải báo lại sao ?
Châu Hiền tức tốc chạy ra ngoài giếng nước , quả thật con Kỳ nó đang ở phía dưới , hình như nó bất tỉnh rồi , cả đêm qua nó ở dưới , chịu đói chịu lạnh mà còn chịu mưa . Châu Hiền xót nó mà nước mắt cũng tự động chảy ra
Cô không biết làm cách nào để vớt nó lên , cô cố gọi nhưng nó vẫn nằm im đó , người nó dựa vào trong mặt giếng không một âm thanh nào trả lời lại
Không còn cách nào khác . Cô tự mình nhảy xuống dưới với nó , cái giếng cũng không hẳn là sâu , tuy là cả người vừa chạm đất hơi đau nhưng con Kỳ vẫn là quan trọng hơn . Cô kéo người nó dậy ôm vào trong lòng, một tay giữ chặt nó một tay lay lay gương mặt nó dậy
Kỳ nó lờ mờ mở mắt ra , trước mặt nó hiện ra gương mặt của mợ Hai nó , lúc rất rõ ràng nhưng lúc cũng rất mù mịt . Nó chỉ ước đây chẳng phải là giấc mơ hoặc là tâm trí nó tự tưởng tượng ra , nó mệt quá rồi, con người nó kiệt quệ sức lực , bây giờ nó chỉ muốn nằm yên đó thôi , sức vẫy vùng nó cũng chẳng còn
Chân nó đau , bụng nó đói , người nó lạnh. Có phải nó sắp chết rồi không ? Đến nổi bây giờ nó còn nhìn ra được mợ Hai đang ôm lấy nó mà khóc nữa
" Kỳ , mày nghe tao nói không vậy , mày mở mắt ra nhìn tao nè "
Châu Hiền nhìn đôi môi khô khóc của nó , gương mặt tái nhợt cùng hơi thở yếu ớt của nó . Đột nhiên cô lại sợ , lỡ mà một ngày nào đó nó không còn nữa thì cô sẽ sống thế nào đây
Càng sợ hãi Châu Hiền càng ôm nó chặt hơn , nước mắt cô cũng vô thức mà chảy , không biết đây là lần thứ mấy trong đời cô khóc nữa, nhưng một người mạnh mẽ như mợ Hai lại khóc vì một con hầu rất nhiều lần , lạ thay con người luôn là sinh vật kì lạ đến như vậy
" Mợ.. mợ Hai .. con lạnh .. lạnh quá "
Kỳ nó yếu ớt bấu víu cánh tay nó vào tay của mợ Hai , giọng nó thều thào như thể đang trút hơi thở cuối cùng để nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Miếng Cau Khây Trầu
FanfictionCuộc đời này có bao lần mười năm em nhỉ ? Để mình ngồi lại tính chuyện trăm năm Em hái miếng cau , tôi bưng khây trầu Rồi mình tính tới bạc đầu em nghe -Aseul-