05. Một đêm

553 66 35
                                    

Hôm nay là ngày thu hoạch cuối cùng trong năm rồi, mợ Hai cũng ra ngoài từ sớm . Sáp Kỳ nó dọn dẹp xong thì cũng chạy ra đầu làng chơi , mấy đợt mợ Hai dẫn nó theo ra ngoài nó cũng quen được vài đứa trong xóm , cứ hể rảnh thì nó liền trốn ra ngoài đầu làng rủ cả đám kéo ra sông ngồi

Bắt đầu tụi nó rủ nhau nhảy xuống tắm , con Kỳ không biết bơi nên nó từ chối, nhưng mà tụi kia không chịu , nói sẽ tập bơi cho nó , Kỳ nó thấy vậy cũng ham . Rồi cả đám đi đốn cây chuối thả xuống sông cho con Kỳ nó ôm cây chuối rồi từ từ tập cho nó bơi

Lúc mới đầu Sáp Kỳ có hơi sợ , nhưng một hồi nó lại thấy thích , lâu rồi nó chưa trải qua được cảm giác mới mẻ nào . Tụi nó chơi cho hả hê rồi cũng kéo nhau lên bờ , Kỳ là đứa cuối cùng đi lên , mà xui thay lúc nó vừa buông cây chuối để leo lên bờ thì bị hụt chân , nó chới với ngã ra phía sau , chân bị chuột rút nó bơi không được , tụi trong xóm thấy vậy cũng quýnh quáng theo

Châu Hiền đi cùng với mấy ông tá điền nói về chuyện lúa thóc , vô tình đi ngang qua bắt gặp ngay khoảnh khắc con Kỳ nó bị đuối nước . Mắt mợ Hai vừa nhìn thấy một thằng nhóc trong đám định nhảy xuống thì liền nhanh hơn một bước chạy tới vọt thẳng xuống sông

Mà Sáp Kỳ nó hoảng quá chỉ biết quơ đại xung quanh , trúng cái gì thì nó túm cái đó . Có cái gì đó túm lấy eo nó . Con nhỏ chợt khựng lại mở mắt ra nhìn người trước mặt đang ôm nó trong lòng. Nó càng ngạc nhiên hơn khi người đó lại là mợ Hai của nó

Giây phút đó , có cái gì đó khiến cho ánh mắt của mợ Hai khẽ giao động , cô nhìn con hầu của mình không chớp mắt , tự nhiên tim cô cứ đập thình thịch, mà không phải chỉ có cô mà cả con Kỳ cũng vậy

Có lẽ đây gọi là giây phút người ta bắt đầu bị rung động bởi một ai đó chăng ?

Sau khi kéo Sáp Kỳ được lên bờ , mợ Hai nhà họ Bùi lại mặt đằng đằng sát khí nhìn lại đám bạn mới quen của nó , chính tụi này bài cho con hầu nhà cô hư chứ đâu

" Tụi mày mới mốt mà còn rủ con Kỳ đi chơi nữa , tao chặt dò từng đứa nghe chưa "

Rồi mợ Hai lôi tay nó đi , con Kỳ nín lặng không dám nói , nó chỉ buồn bã nhìn về đám bạn của nó , có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng nó được gặp tụi này rồi . Châu hiền xách tay nó đi một nước một , bỏ lại mấy ông tá điền đang còn ngơ ngác đứng đó nhìn theo, xem ra hôm nay mợ Hai không còn tâm trạng để nói chuyện làm ăn nữa rồi

...

Y như rằng tối đó mợ Hai liền đổ bệnh , giữa đêm cô bắt đầu thấy nóng râm ran trong người , cổ họng khô rát , mồ hôi ướt đẫm vần trán , miệng thì muốn gọi con Kỳ nhưng giờ này thì nó làm gì mà ở đây được , chắc nó còn đang say giấc nồng ở nhà dưới rồi , bây giờ mợ Hai mới thấy hối hận quá , biết vậy lúc trước kêu người đem cho nó cái giường để nó ngủ chung với cô luôn cho rồi . Nhưng mà ngặt nổi nếu nó ngủ chung ở đây những hôm cô mà giận nó thì chỉ nhìn tới mặt nó thôi là cô đã tức tới nóng hơ rồi

Bỏ qua vấn đề ăn ngủ đi bây giờ mợ Hai bệnh sắp đi hết nổi rồi , giây phút này tự nhiên sao mà cô cần con hầu kia quá , chắc là trong tiềm thức cô cảm giác nó an toàn , ở bên cạnh nó cô có thể tự do thể hiện ra bộ mặt yếu đuối nhất của mình. Mà một phần cũng vì cô cứu nó nên bây giờ bản thân mới phải ngã bệnh

Miếng Cau Khây TrầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ