Châu Hiền ngồi ủ rủ trong phòng , tâm tình đúng là chỉ có xuống thôi chứ không lên nổi , cả ngày nay cô cũng chưa ăn gì , con Kỳ nó thấy mà nó xót đứt ruột
Tội con nhỏ bị cấm không cho vô phòng nên cứ đi lẩn quẩn ở bên ngoài , nó đứng lên rồi lại ngồi xuống gần như là cả một đêm
Đèn phòng của mợ luôn sáng , con Kỳ biết mợ của nó vẫn chưa ngủ , nhưng mà nó chẳng thể làm gì để an ủi mợ nó , giờ tới thân nó còn lo chưa xong mà nó cứ bận tâm tới mợ Hai hoài
Thế là một đêm trôi qua , kẻ ở ngoài người ở trong , một cảnh tượng chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau lòng , hẳn là cả đêm qua mợ Hai đã phải nhọc lòng suy nghĩ nhiều chuyện lắm
Mới sáng Châu Hiền mở cửa ra đã thấy con Kỳ co ro ngồi một góc ngủ gật , cô nhìn nó mà trong lòng không khỏi chua xót
" Kỳ " . Mợ Hai khẽ gọi, cô đá nhẹ cái chân vào người cho nó tỉnh , chứ sợ đá mạnh thì nó lại đau
" Mợ Hai , mợ dậy rồi hả ?" . Kỳ nó thấy mợ Hai liền lơm khơm ngồi dậy
" Mày ở đây nguyên đêm hả "
" con canh mợ "
" sao mày không dô phòng "
" con muốn cho mợ không gian yên tĩnh "
Châu Hiền cười đầy mệt mỏi xoa đầu nó
" Mày ngốc quá à , bữa nay còn biết nói câu này nữa"
Thấy mợ Hai cười con Kỳ cũng nhe răng cười theo , nó cứ sợ mợ Hai giận nó bị bà hội đồng bắt gả đi , nó cũng đâu có muốn đâu , hay là nó kéo mợ Hai cùng nó bỏ nhà đi ?
Trời ơi Kỳ ơi là Kỳ , mày đang nghĩ cái gì vậy ?
...
Nói thì nói vậy chứ bên nhà cậu ba Nguyên cũng chưa làm gắt , chắc là bà hội đồng cũng thương con trai mà bóp bụng đi qua đây chứ ai đời chịu đi lấy con hầu về làm dâu bao đời đâu
Thế là cả ngày hôm đó con Kỳ mặc sức ở bên mợ Hai mà nó chẳng biết rằng cuộc sống của nó sau này đến cười cũng chẳng thể cười nổi nữa
" Kỳ , mày muốn đi ngắm biển không ?" . Châu Hiền đột ngột đề nghị , tự nhiên cô muốn đưa con Kỳ đi đâu đó xa ghê , giống như là đi chạy trốn thế giới vậy, ở một nơi nào đó chỉ có cô và nó
" Biển ? Ở đây làm gì có biển hả mợ ? " . Kỳ nó nghe thì cũng hào hứng nhưng mà từ lúc sinh ra cho tới giờ ngoài sông suối mương rãnh ra thì biển chỉ là một cái địa danh mà nó được nghe qua từ miệng của mấy ngư dân làng chày kể lại , làm gì mà hình dung ra được biển là như thế nào chứ
" Khi nào rảnh tao đưa mày đi ha "
" Sao mợ tốt với con dạ ?"
Con nhỏ này hỏi vô tri, mợ Hai thích nó rành rành như vậy rồi mà nó còn hỏi được câu đó nữa , chán con nhỏ này thiệt
" Ai thèm tốt với mày " Châu Hiền hừ với nó mấy cái , cái dáng vẻ này còn đâu là hình ảnh lạnh lùng ít nói ít cười của mợ Hai mà nó mới quen nữa đâu chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
Miếng Cau Khây Trầu
FanfictionCuộc đời này có bao lần mười năm em nhỉ ? Để mình ngồi lại tính chuyện trăm năm Em hái miếng cau , tôi bưng khây trầu Rồi mình tính tới bạc đầu em nghe -Aseul-