"Con để đồ tạm đây nhé, phòng cô đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, cần gì thì cứ báo cô, cô lấy cho nghen."
"Dạ con biết rồi ạ. Con cảm ơn cô."
"Ngoan quá. Nếu không phải mẹ con gọi điện cho cô bảo con về Hàn làm việc thì cô cũng không biết luôn đó. Con lớn nhanh ghê, đẹp trai cô nhận không ra luôn."
Bang Chan vừa mỉm cười vừa cúi đầu liên tục nói lời cảm ơn. Hiện tại anh đang vô cùng mệt, chỉ muốn thả cả cơ thể lên giường và đánh một giấc ngay và liền sau khi ngồi mười ba tiếng trên máy bay từ Úc về Hàn. Thật không biết khi nào thì mấy câu xã giao như này mới kết thúc.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Bang Chan tìm được một công việc khá tốt trong một công ty về vốn đầu tư tại Hàn. Ban đầu gia đình anh khá lo lắng với quyết định này của anh, sợ rằng lần trở lại Hàn sau hai mươi ba năm này anh sẽ không quen. Vì cũng rất lâu rồi, từ hồi còn bé xíu Bang Chan đã theo gia đình sang Úc định cư, nên là anh đã không còn nhiều ký ức về đất nước phát triển này. Họ hàng nội ngoại bên này cũng chẳng còn ai, về đây làm việc chính là đơn phương độc mã một mình.
Tuy nhiên vì bản tính thích tự do và khám phá nên Bang Chan vẫn quyết định trở lại Hàn Quốc. Dù sao đời anh còn rất nhiều thời gian, cứ cho bản thân tự do vi vu cho thỏa thích đã, rồi sau này không hợp thì trở về Úc cũng chưa muộn.
Thế cho nên, ngày hôm nay anh đã có mặt tại đây, tại khu chung cư của bạn mẹ anh, bắt đầu một cuộc sống mới của người trưởng thành.
"Ui cô nói nhiều quá nhỉ, thôi con nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ xuống tầng báo cô nhé."
Cô chủ trọ cười hiền, vỗ vai anh một cái chào tạm biệt rồi nhanh chóng ra về, trả lại không gian riêng cho Bang Chan.
"Haizz, mệt chết được."
Thả mình xuống chiếc giường đôi rộng lớn, Bang Chan thở ra một hơi dài, trong đầu anh nhanh chóng sắp xếp lại những công việc cần phải làm trong thời gian tới. Anh định bụng tối nay sẽ tranh thủ làm một vòng dạo Seoul để mua chút đồ dùng cá nhân, tiện thể quan sát và nghiên cứu đường xá. Dù sao đã nhiều năm không về, anh phải xem thử Hàn Quốc có cái gì đặc biệt phát triển hơn ở Úc hay không. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Bang Chan trở mình ngáp một cái, tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lành.
.
"Từ từ nào, anh với không có tới, chuông cửa cao quá."
Một cậu nhóc bé xíu, cao khoảng tầm một mét vừa kiễng chân để với tới chiếc chuông cửa treo trên đầu mình vừa nhăn nhó nói chuyện với một nhóc con khác đang bám lấy chân mình ở phía sau.
"Anh lẹ lên đi, chúng ta phải chào hỏi hàng xóm mới nha." cậu nhóc nhỏ hơn với làn da trắng bóc nổi bật như hột gà chu chu cái mỏ không hài lòng ra nói với đứa lớn hơn. Nếu như mà nhóc với được tới chuông cửa, nhóc sẽ không để anh ấy làm đâu, người gì mà chậm chạp quá trời.
"Cao quá..."
"Này Jeongin, anh Minho, hai người làm gì vậy?"
Một nhóc con khác lại xuất hiện, đứa trẻ này thấp hơn cậu nhóc đang cố bấm chuông một chút xíu, người ốm nhom như cây sào, trên đuôi mắt có một nốt ruồi đen nho nhỏ. Nhóc con mặc một bộ đồ yếm màu xanh da trời, đi đôi giày mới cóng vừa được mẹ mua cho đứng cách đấy vài ba bước chân chống nạnh hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Stray Kids] Câu chuyện làm anh.
FanfictionLàm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Nhưng với Bang Chan, làm anh của bảy đứa nhóc tì thì lại là một chuyện hạnh phúc nhất trên đời. . @erifreya.