05. Em buồn là phải biết an ủi em.

544 67 3
                                    

Hôm nay do có công việc phải ra ngoài khảo sát thị trường nên Bang Chan không lên công ty, thành ra mới hết nửa ngày anh đã trở về nhà. Anh ở Hàn Quốc đến nay cũng đã được ba tháng, ấy vậy mà quanh đi quẩn lại thời gian của anh cũng chỉ có vùi đầu vào công việc và trông trẻ. Bang Chan không có nhiều thời gian để ra ngoài ngắm nghía cảnh đẹp ở Hàn Quốc, chẳng được mấy lần tụ tập cùng đồng nghiệp hay bạn cũ vào cuối tuần. Thời gian của anh nếu không phải là tăng ca đến tối muộn thì cũng là làm "bảo mẫu" cho bảy đứa nhóc con.

Chính vì thế ngày hôm nay là một ngày cực kì hiếm hoi mà anh nghĩ anh cần tận dụng nó để nghỉ ngơi và thư giãn.

Sau khi ăn qua loa bữa trưa xong, Bang Chan tắt hết chuông điện thoại, chuông thông báo của các trang mạng xã hội rồi đóng cửa leo lên giường bắt đầu làm một trận game online. Đã khá lâu rồi anh không chơi game, ngày trước khi còn là sinh viên, Bang Chan từng là thành viên của một hội game thủ có chút tiếng tăm trong trường, thậm chí còn cùng với bạn bè đi thách đấu với cả trường khác. Hiện tại trưởng thành rồi, thời gian để giải trí ngày một ít nên là anh cũng quên mất con game ruột của mình. Hôm nay, nhất định anh phải leo rank lại mới được.

"Oáp...mấy giờ rồi nhỉ?"

Gỡ tai nghe xuống, Bang Chan ngó lên tường nhìn đồng hồ, nhận ra hiện tại đã năm rưỡi chiều và anh đã ôm máy chơi game liên tục suốt bốn tiếng không ngơi nghỉ, Bang Chan duỗi người, cảm nhận cái mục rã của xương cốt người tuổi già. Hít sâu một hơi, anh đứng dậy đi tắm để chuẩn bị lát nữa ra ngoài có hẹn cùng ăn tối với một người bạn.

*cạch*

"Ối...Hanie, sao em lại ở đây?"

Vừa mở cửa, chưa kịp đặt một chân ra bên ngoài Bang Chan đã bị giật mình phải lùi về sau hai bước vì một cục bé tí nị đang ngồi trước nhà anh. Chẳng phải giờ này là giờ mà Seo Han tan học và trở về nhà sao, đột nhiên lại xuất hiện ở đây thế này?

"Anh Chan."

Nghe thấy tiếng động, Seo Han ngước mặt lên nhìn Bang Chan, nhóc cất tiếng gọi, khuôn mặt buồn bã rầu rĩ.

"Sao em lại ngồi đây? Em tan học lâu chưa sao không về nhà? Rồi ngồi đây cũng không gọi anh mở cửa."

Một loạt câu hỏi được anh tuôn ra. Anh cúi người nhấc bổng nhóc con lên, bế em trên tay mình. Anh cảm nhận được hai bàn tay của nhóc lạnh toát, mũi cũng đỏ ửng sụt sịt. Thời tiết Seoul gần đây đã vào đông, còn có một chút mưa phùn, không biết là đứa trẻ này đã ngồi bên ngoài bao lâu nữa.

"Em gọi cửa mà không thấy có ai cả, em cứ nghĩ là anh chưa đi làm về nên ngồi đợi."

Hanie khi được anh bế lên thì vội níu lấy cổ áo anh, miệng nhỏ chu chu ra giải thích. Nhóc hít mũi một hơi, có chút khó chịu vì nước mũi cứ chảy ra liên tục.

"Anh xin lỗi, anh không nghe thấy em gọi. Em ngồi lâu chưa? Sao không về nhà?"

Sau khi nghe bé con nói vậy thì Bang Chan cảm thấy tội lỗi tràn ngập trái tim mình. Vì anh quá mải mê chơi game nên không hề để ý đến bên ngoài, thành ra không biết có người gọi cửa. Đã vậy Seo Han còn là một đứa bé, sức kêu có lớn được bao nhiêu đâu mà có thể gào lên cho anh nghe thấy. Chuyện này mà tới tai bố mẹ nhóc, không khéo anh lại bị đánh cho một dấu không hài lòng vì để con vàng con bạc của họ ngồi ngoài trời lạnh như thế này.

[Stray Kids] Câu chuyện làm anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ