04. Anh trai thì phải bảo vệ được em.

652 76 9
                                    

Gần khu chung cư của bọn trẻ và Bang Chan có một sân chơi nhỏ. Nói là sân chơi nhưng thực chất cũng chỉ là một con đường rộng nằm giữa hai nhà dân, bên trong được mọi người trong khu phố cùng hùng tiền xây cây cối, đặt ghế đá và mấy thứ như xích đu, hồ nước để ai cũng có thể ra nghỉ ngơi, dạo mát.

Bình thường những ngày không phải học buổi chiều, hoặc là vào cuối tuần, bảy đứa trẻ (mà nay mọi người thường quen mồm gọi là mấy thằng em nhà Bang Chan) hay lon ton kéo nhau ra ngoài này chơi bắn bi và xích đu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chiều thứ bảy sau khi ngủ trưa dậy, Changbin kéo theo Han đi gõ cửa nhà của từng đứa một gọi đám nhóc còn lại xuống dưới sân chơi.

"Hyunjin, sáng nay tao mới thắng được của thằng Donghyuck ba viên bi á, mày xem đẹp không?"

Seo Han ngồi xổm dưới chân xích đu, xòe bàn tay nhỏ ra ba viên bi mới cóng cho bạn mình xem. Hyunjin nhìn thấy thì bĩu môi, nó hôm nay không thắng được viên nào, đã vậy còn bị thua mất bốn viên, đang rầu rĩ muốn chết.

"Chả đẹp."

"Ơ cái thằng này. Mà thôi bắn bi tiếp đi, tao lần này phải thắng Jeno mới được, lần nào nó cũng thắng tao hết trơn."

Không quan tâm lắm đến tâm trạng bực tức của thằng bạn, Seo Han mở túi áo lấy ra thêm mấy viên bi nhóc có sẵn rồi bày binh bố trận để tập luyện cùng Hyunjin.

Thật ra không phải nhóc đam mê gì nhiều với trò chơi lấm lem cát bụi này đâu, thậm chí nhóc còn thường xuyên bị mẹ và anh Changbin cằn nhằn vì tội để mấy cái móng tay bám đầy đất bẩn. Nhưng mà vì tụi mấy đứa Donghyuck Jeno ở lớp chồi bên cạnh cứ suốt ngày thách đấu nhóc và Hyunjin bắn bi riết, thắng thì không sao chứ thua thì lại muốn phục thù. Thành ra cứ có thời gian rảnh là nhóc với Hyunjin sẽ lại bò ra luyện tập với nhau để hòng giành lại phần thắng và số bi đã bị thua mất. Mà hình như hôm nay Hyunjin thua nhiều quá hay sao á nên thằng nhóc này tập luyện còn hăng hơn cả nhóc nữa.

"Jeongin, em lên đây ngồi đi, anh đẩy cho."

Ở một bên, Yongbok dẫn Jeongin đến chiếc xích đu, nhóc đặt em ngồi lên ghế còn bản thân thì lon ton chạy ra đằng sau để đẩy cho em.

"Anh đẩy nhẹ thôi nhé, không là anh Minho lại mắng đấy."

"Anh biết rồi."

Jeongin cười cao hứng, quay đầu lại dùng giọng sữa nhẹ nhàng nhắc nhở anh mình. Cả hai đứa trẻ vui vẻ người đu người đẩy mà chơi cả một buổi.

*bịch*

"Á...huhuhu..."

Mải lo dùng sức đẩy chiếc xích đu, Yongbok không cẩn thận mà vấp vào cục sỏi trên đất, khiến cho nhóc mất đà trườn thẳng người phía trước đụng mạnh vào lưng của Jeongin, làm bé con té nhào xuống dưới, va phải Hyunjin đang cặm cụi bắn bi. Cả hai nằm chồng lên nhau, mặt của Hyunjin bị chân của Jeongin đạp trúng làm thằng nhỏ khóc òa lên.

"Đau quá...huhuhu..."

Được Han và Yongbok đỡ Jeongin khỏi người mình, Hyunjin liền ngồi bệt xuống đất mà ngoác mồm khóc to, mặc kệ luôn đứa em nhỏ của mình cũng vừa bị té không nhẹ bên cạnh.

[Stray Kids] Câu chuyện làm anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ