09. Anh lớn thì cũng phải có lúc mệt mỏi.

560 64 1
                                    

Nếu như có ai đó hỏi Bang Chan, điều anh không thích nhất khi trở thành người lớn và bôn ba ngoài xã hội là gì, thì chắc chắn anh sẽ trả lời là: bán mình cho tư bản.

Cả tuần nay, chính xác thì đã tám ngày rồi anh phải vật lộn với mớ deadline sổ sách mà cấp trên giao phó. Thậm chí có những ngày anh còn phải chạy tít xuống Busan chỉ vì cái khảo sát thị trường chết tiệt mà công ty đang tham dự. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng đối mặt với bảng lương cuối tháng, Bang Chan vẫn phải cắn răng mà tăng ca ngày đêm. Biết làm sao được, không phải là tư bản thì phải chịu làm nô lệ của tư bản để có cuộc sống ăn đủ no, mặc đủ ấm.

Và cũng chính vì sự bận rộn ấy nên gần đây anh không hề gặp mặt mấy đứa nhóc của mình, gia đình của bảy đứa cũng hiểu ý mà không cho chúng đến làm phiền anh. Thành ra, căn chung cư của Bang Chan những ngày vừa qua yên tĩnh vô cùng.

Hôm nay là chủ nhật, cũng là hạn chót của deadline anh phải hoàn thành. Do đó bắt đầu từ sáng sớm, Bang Chan đã quyết tâm làm tổ cả một ngày trong nhà, tắt chuông điện thoại cùng thông báo, không để bất kì một ai làm phiền mình. Tuy nhiên, khi thời gian gần đến trưa, chuông cửa lâu ngày không vang của Bang Chan lại đột nhiên kêu lên vài tiếng inh ỏi.

Cố lờ đi xem như bản thân không có ở nhà, nhưng hình như người ở bên ngoài kia vẫn cố chấp không chịu đi, cứ cách vài giây là lại nhấn chuông một lần khiến cho Bang Chan không thể tập trung vào công việc. Bực bội chửi thầm một tiếng, anh lết đôi dép lê đi ra mở cửa, nghĩ thầm nếu người bên ngoài không có lý do chính đáng, nhất định anh sẽ chửi cho một trận thối đầu.

"Có chuyện gì v-..."

Chưa kịp hoàn thành hết câu, Bang Chan bắt gặp nụ cười non nớt của Jeongin đang đứng bên ngoài nhìn anh. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của bé, Bang Chan cũng quên mất mục đích lúc đầu khi ra mở cửa.

"Anh Chan!"

Giọng nói ngọt ngào của Jeongin vang lên, bé con nhảy chồm vào người của Bang Chan, kịp thời được anh đỡ ôm vào lòng. Jeongin cười lớn tiếng, vừa ôm cổ của anh vừa thơm lên má anh một cái như chào hỏi.

"Jeonginie, sao em lại ở đây?" ý là mấy đứa còn lại đâu, sẽ không đột nhiên từ trong cái xó nào ùa ra rồi hù cho anh một trận thót tim đấy chứ?

"Em qua chơi với anh Chan ạ. Lâu rồi Jeonginie không gặp anh Chan."

"Nhưng mà nay anh bận lắm, sẽ không thể chơi với em được."

Bang Chan hơi nhíu mày, trưng ra bộ dạng bất lực mà từ chối Jeongin. Anh không phải không muốn chơi với bé con, nhưng anh sợ mình không thể tập trung hoàn thành được deadline, cũng sợ mấy nhóc khác khi biết tin Jeonginie ở đây sẽ nháo nhào đến. Lúc đó đừng nói deadline, ngay cả lương tháng của anh cũng không cánh mà bay mất.

"Không sao đâu ạ. Em hứa sẽ ngoan, không làm phiền đến anh Chan." lắc mái đầu nhỏ, Jeongin thề thốt cam đoan, sau đó còn bổ sung thêm một lý do khiến Bang Chan không thể từ chối "với lại hôm nay bố mẹ em dẫn anh Minho đi dã ngoại của trường rồi ạ. Em chỉ có một mình ở nhà thôi, anh Chan cho Jeonginie ở lại nha."

Jeongin biết dạo gần đây anh Chan bận rộn lắm. Bé nghe bố mẹ bảo anh phải làm dự án gì đấy rất nhiều cơ, còn phải đi xa ơi là xa để làm việc. Cho nên là bố mẹ dặn bé với anh hai không được đến làm phiền anh. Vì vậy dù có những ngày rất muốn gặp anh Chan nhưng bé và mấy anh khác cũng không dám đến bấm chuông cửa.

[Stray Kids] Câu chuyện làm anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ