02. Không phải con nít đứa nào cũng giống nhau.

759 79 3
                                    

Sau một buổi chiều tiếp đón các vị khách không mời, Bang Chan cuối cùng đã moi ra được chút thông tin về bảy đứa trẻ đang ngồi xếp bằng chơi chi chi chành chành với nhau tại thảm sofa chung cư nhà anh.

Đứa ngồi gần anh nhất là Seo Changbin, năm nay năm tuổi rưỡi. Vì muốn con tiếp cận với môi trường giáo dục sớm mà ba mẹ của nhóc đã cho Changbin đi học trước các bạn cùng tuổi một năm. Thành ra Changbin đang là đứa trẻ nhỏ tuổi nhất ở trường tiểu học trong khu phố và cũng là đứa trẻ mũm mĩm đáng yêu nhất, thường xuyên hay bị các dì các mẹ đến đón con cưng nựng. Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ của người lớn thôi, chứ còn trong trí óc của những đứa trẻ non nớt khác thì Seo Changbin luôn bị liệt vào danh sách "không có chuyện, miễn lại gần". Lý do thì cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là vì giọng của nhóc con này có chút lớn, lại khỏe, thêm thân hình mũm mĩm của trẻ nhỏ nên mỗi khi nhóc con này phấn khích mà cất giọng lên thì đảm bảo trẻ con trong phạm vi ba mét đổ lại sẽ chạy mất dép mặc kệ tiếng hét đó là vì mục đích gì.

Đứa ngồi bên cạnh Changbin là Han, Seo Han, em trai của Changbin, năm nay bốn tuổi. Nếu như Changbin là một đứa nói nhiều và ồn ào thì Han ngược lại, đứa trẻ này có chút rụt rè, hơi ngại ngùng khi tiếp xúc với người lạ. Từ nãy đến giờ ngồi ở nhà anh, nhóc chỉ cười vui vẻ khi nói chuyện với mấy đứa bạn của mình hoặc là ngồi ôm lấy cánh tay của Changbin cười ngặt nghẽo khi anh của nhóc nói mấy câu tục ngữ mới học lỏm loạn xà ngầu. Còn khi Bang Chan chủ động bắt chuyện và mời nhóc uống nước, Han sẽ ngoan ngoãn cúi đầu lí nhí nói cảm ơn chứ chẳng chịu nhìn vào mắt anh. Nên anh nghĩ, có lẽ đứa trẻ này có chút hướng nội.

Kế bên Hanie là Jeongin, đứa bé út ít trong đám, năm nay ba tuổi. Trong ấn tượng của anh, Jeongin là một đứa trẻ rất ngoan và lễ phép. Khi anh đem nước ra cho tụi nhóc, khi anh trải thảm dày ra sàn để tụi nhóc ngồi, hay khi anh cùng ngồi xuống và trò chuyện với cả bọn thì Jeongin luôn là đứa trẻ đầu tiên mỉm cười và nói cảm ơn với anh. Nụ cười của Jeongin rất đẹp, cười lên nhìn giống một chút cáo con, hai mắt thì híp lại thành hình trăng khuyết. Và bởi vì sự đáng yêu đó mà toàn bộ mấy đứa nhóc ở đây, đứa nào cũng cưng em như cưng trứng, giành giật em với nhau chẳng khác nào đang giành đồ chơi, thậm chí còn sẵn sàng lao vào cắn nhau chỉ vì muốn được ôm em bé, đặc biệt là nhóc Hwang Hyunjin.

Nhắc đến Hyunjin thì Bang Chan phải cười rất nhiều. Hwang Hyunjin năm nay bốn tuổi rưỡi, vì sinh đầu năm nên nghiễm nhiên được nhà trẻ cho đi học sớm, thành ra nhóc trở thành "em út khổng lồ" của lớp lá. Hyunjin khá cao, cao hơn mấy đứa trẻ bằng tuổi. Nhóc có một gương mặt đẹp, theo như lời của nhóc kể thì nhóc được thừa hưởng đôi mắt của mẹ và chiếc mũi cùng môi của bố. Bởi vì thế mà từ nhỏ nhóc đã được phụ huynh ở nhà cho ăn diện rất phong cách mỗi khi ra đường, với ước mong con mình sau này lớn sẽ trở thành một người mẫu nổi tiếng. Và có vẻ Hyunjin rất tự hào vì điều này, nên mỗi khi đi đến đâu, nhóc cũng cố "tạo nét" sao cho bản thân nổi bật nhất mà không hề biết rằng người khác nhìn vào chỉ thấy một bầu trời ngốc nghếch và đáng yêu mà thôi. Đặc biệt hơn đó là khả năng chọc cười thiên bẩm của nhóc, chỉ cần mở miệng là sẽ khiến người ta phải nắc nẻ ôm bụng.

[Stray Kids] Câu chuyện làm anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ