Không phải lần đầu Jungkook thích ai đó, chỉ là lần này có chút... mông lung?Cậu chưa từng chính thức ở bên ai, cậu thích cảm giác bản thân thích một ai đó, chỉ là nếu người ta thích lại, cậu sẽ không thích nữa.
Ngang ngược vậy đó.
Cậu cũng cảm thấy mình thật kì lạ, cậu chưa từng thật sự thích một ai. Đó là rung động nhất thời và với một người bất kì nào đó mà cậu sẽ mau chóng chán thôi.
Nghe tồi nhỉ?
Không không cậu đâu làm tổn thương ai? Chỉ là họ tự mình ôm thính thôi. Hihi.
Ở Taehyung, cậu cảm thấy có gì đó rất đặc biệt nếu bỏ lỡ thì cảm giác cậu sẽ hối hận rất lớn.
Cứ thế, cậu muốn tình hạnh phúc của mình, nghe như thiếu nữ đôi mươi muốn tìm bạn đời nhỉ?
Nhưng lần này cậu có hi vọng rằng Taehyung là người mình cần tìm. Cứ thấy anh ấy là tim đập bùng binh cả lên, cũng muốn tiến gần hơn.
... cứ đánh cược thôi, dù sao cũng không mất gì.
.
.Lúc cả bốn vào công viên thì đã qua 5h30, Jina nói muốn đi vòng quay lớn nhưng phải đợi thêm 30 phút nữa mới mua vé được.
Gần đó có quán bánh nhỏ, anh liền lùa cả đám vào. "Chưa đi vòng quay được đâu, Jina có muốn ăn gì không nào?"
Jungkook nhìn anh và Jina đi đến quầy bán kẹo đường, hình ảnh người con trai cao gầy thanh tú dắt tay bé gái xinh xắn lọt vào mắt cậu, không biết vì sao làm cậu không dời mắt được. Thầm suy tư về tương lai.
Bên cạnh, Jihoon hết nhìn Jungkook rồi nhìn qua hướng Taehyung.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của nhóc Jihoon bên cạnh. Hình như cậu chưa nói chuyện với nhóc này câu nào, Jihoon có vẻ trầm tĩnh hơn Jina nhiều.
"Em muốn ăn kẹo như Jina không? "
Nhóc nhìn chằm chằm cậu rồi híp mắt:
"Em không thích kẹo."Nhóc con này hình như có thái độ với cậu thì phải.
"Nè, có phải em không thích anh không?"
Cậu khoanh tay hất cằm nhìn nhóc con trước mặt. Chuyện gì cũng phải rõ ràng mới được. Không thể để mọi chuyện diễn ra theo hướng tiêu cực.
"Anh lạ lắm, giống mấy dân chơi xấu tính trong phim mẹ em hay xem, ...rất đáng ghét."
"..."
"..?"
Gì? Nghe nhầm hả.
Cậu nhìn nhóc con đang nhận xét về mình mà buồn cười. "Sao em nghĩ thế, anh thật sự là người tốt."
Nhóc con nghe xong buộc miệng trả lời, "Chứ có người xấu nào thừa nhận mình xấu đâu anh."
Jungkook "..."
Rồi hình ảnh cậu cố giải thích rằng bản thân không ăn chơi quậy phá cho nhóc con bị Taehyung nhìn thấy.
"Hai người đang nói gì đó?"
Giọng Taehyung cắt ngang câu nói dở của cậu."Chuyện cười thôi anh." Cậu không muốn cho anh biết rằng hình ảnh mình xây dựng tốt đẹp trong mắt trẻ con lại sụp đổ như thế đâu.
Taehyung nói rằng giờ đi mua vé được rồi đợi thêm nữa sẽ nhiều người lắm, Jihoon đi cùng cậu chợt nói:
"Em biết anh không xấu tính rồi, tại vì không ai xấu tính mà ngốc như anh hết á."
"...?"
Ok nhóc giỏi.
Cậu xoa mạnh đầu nhóc con đáng ghét này, Jihoon thì cười mãi.
Taehyung cảm thấy quan hệ hai người này có vẻ thân thiết hơn nhỉ?
Taehyung và Jina lên vòng quay trước, cậu đi sau trả tiền à thì phải ra oai một tí.
Chợt thấy Jihoon cứ chút lại nhìn chú gấu bán kẹo bông gòn, cậu nhanh gọn mua một cái.
Jihoon nhận được kẹo từ Jungkook khiến mắt nhóc sáng như sao, tự nhiên nhóc thấy anh Jungkook cũng dễ thương...
.
."Hoàng hôn đẹp thật anh nhỉ."
Càng lên cao khung cảnh thành phố càng hiện rõ, các tòa nhà cao cao bắt đầu lấp lánh những ánh đèn, ngoài đường xe cộ tấp nập chốn đông người, và hoàng hôn vừa lặn như mặc thêm một màu vàng thơ mộng. Tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp nhưng khiến người ta mang nhiều nỗi niềm và tiếc nuối.
Khi hoàng hôn buông xuống là lúc con người đối mặt với màn đêm. Đó là quy luật quá hiển nhiên cái gì rồi cũng phải kết thúc, nhưng kết thúc không phải là chấm hết mà đó là một khởi đầu mới. Như cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Cậu thích hoàng hôn đơn giản vì nó đẹp. Vậy thôi.
"...ừm."
Cậu nhìn anh, lạ thật. Cậu có từng cảm thấy khi nhìn ai đó sẽ khiến mình rộn rạo chưa?
Một cảm giác chưa từng có.
Anh được bao phủ bởi những ánh nắng cuối cùng của ngày, thứ màu vàng óng ánh ấy làm tôn thêm làn da của Taehyung. Vẻ đẹp vô thực của anh làm Jungkook mê mẩn, ngỡ như giây sau anh sẽ biến mất như cách hoàng hôn kết thúc.
Càng nhìn càng mê, xin hỏi phải làm sao?
Tiếng cười nói của hai nhóc con phá vỡ suy nghĩ của cậu. Jihoon chia cho em gái một phần kẹo bông gòn đổi lại một cái hôn má của cô bé.
"Eoooo, má anh giờ toàn là kẹo thôi."
Cô bé bĩu môi, "Em cảm ơn anh mà."
Sau cái trợn mắt của thằng bé là một cái đánh vào vai của Jina. Jungkook còn bật ngón cái cho cô bé.
Và Taehyung là người xử lí cuộc chiến sắp xảy ra, anh khẽ lườm cậu một cái đổi lại là nụ cười tự tin của Jungkook.
Kết thúc vòng quay, Taehyung dẫn hai đứa ra ngoài bên cạnh là Jungkook.
Đông quá. Taehyung thầm đánh giá sau khi ra khỏi khu vòng quay kia, mà sao cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, anh đột ngột quay lại làm Jungkook giật mình.
"Jihoon đâu?"
...?!
Lạc mất Jihoon rồi!
cie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] - Cherish
FanfictionJungkook không nghĩ rằng mình sẽ yêu một người nhiều đến thế, mãi cũng không buông được.