Hôm sau Jungkook cố tình đi sớm để mua đồ ăn cho anh, dù anh nói không cần thiết.
Vì đi sớm nên phòng sinh hoạt vẫn chưa có ai, cậu tranh thủ dọn dẹp lại chỗ của Taehyung luôn. Cũng không có gì nhiều chỉ có vài cuốn sách chủ yếu về văn học, vài viên kẹo dâu, nghĩa là anh ấy thích dâu nhỉ?
Loay hoay mãi không để ý có người đã vào phòng. Taehyung hơi bất ngờ khi thấy Jungkook ở đây, ừm cậu ấy cũng là thành viên mà.
"Cậu làm gì đấy?"
"A... Taehyung hyung, em đem đồ ăn sáng cho anh đó." Jungkook tươi cười nhìn anh.
"Đã nói không cần rồi mà."
"Em cũng đã mua rồi."
"... Bao nhiều tiền tôi đưa lại."
"Em không cần tiền của anh... Ý em là xem như em mời anh đi, bạn bè mà nhỉ."
"Được rồi."
Taehyung cũng lười nói, cậu ta muốn làm bạn vậy thì làm bạn.
Đưa đồ ăn cho Taehyung xong cậu cũng không nán lại lâu, nói vài câu rồi đi khỏi.
Là đồ Nhật của quán GF đường bên cạnh, và nó không rẻ chút nào.
Đang phân vân có nên ăn hay không thì đã có người chạy hồng hộc vào, "Uầy, hôm nay bày đặt ăn đồ Nhật ha."
Là Jimin chứ ai.
"Có phải của tao đâu mà."
"Không phải của mày thì mắc gì ăn ngon lành thế kia."
Thì thấy cũng ngon thật...
"...Nhiều chuyện quá, không phải hôm nay mày canh cổng trường bắt mấy đứa vi phạm à."
"Ch*t mẹ, tao quên."
Anh thầm nghĩ mày thì nhớ cái gì.
.
.
Có lần Gyumin nói rằng nếu mí mắt trái giật hai lần là sắp có chuyện xui xẻo xảy ra, còn ba lần thì chuyện đó vô cùng vô cùng bất ổn.
Jungkook chẳng phải mê tín dị đoan gì đâu, nhưng từ sáng mí mắt cứ giật giật làm cậu thấy hơi lo. Đếm hình như cũng hơn ba lần rồi.
Cậu mang tâm trạng lo lắng đi thẳng về phía trước, quẹo trái tới canteen. Ừ lo thì có lo mà ăn là phải ăn.
Đúng lúc gặp thằng bạn một kèo Gyumin, cậu phải hành xử nó mới được.
"Hey, anh bạn à."
"Gì đấy thằng khốn kia." Gyumin cảm thấy mình sao lại làm bạn với loại người này được chứ.
Loại người mà bỏ bạn chạy theo sắc, loại mà vì mục đích không từ thủ đoạn, loại mà mời mình ăn bún đậu mắm tôm vào buổi tối trước hôm thẩm vấn hội sinh viên. Khiến ai đó bị tào tháo rượt cả buổi sáng.
"Còn giận hả, tao bảo ăn ít thôi, ai ngờ mày ăn cả mâm của người ta."
"...Tại cái quán chết tiệt đó! Ai đời làm mắm tôm lại bỏ ớt bột vào chứ!"
"Chứ không phải mày định ăn cho hết tiền của tao à."
"..." Thì cũng phải.
"Dẹp ý tưởng đó đi, thứ nhất tiền tao không thiếu. Thứ hai nếu mà có hết tiền thì tao với mày sẽ ở lại rửa bát rồi làm mắm tôm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae] - Cherish
FanfictionJungkook không nghĩ rằng mình sẽ yêu một người nhiều đến thế, mãi cũng không buông được.
![[KookTae] - Cherish](https://img.wattpad.com/cover/320700025-64-k981924.jpg)