12

6.1K 464 22
                                    

Vegas nghiễm nhiên giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Sau một tháng bất tỉnh nhân sự, sức khoẻ hắn hồi phục gần như là hoàn toàn. Các vết thương hở phân bố rải rác khắp cơ thể cũng mau chóng lành lặn, khó tin đến mức khiến các bác sĩ và y tá phụ trách kiểm tra chỉ số cũng không khỏi giật mình.

Sức mạnh tình yêu ghê gớm đến mức chữa lành được chúng cơ à?

Chỉ vài ngày sau, thủ tục xuất viện đã được ký xác nhận, Pete loay hoay dọn đồ đạc vào vali. Không quên dặn dò các vệ sĩ đem chúng về Thứ gia, sắp xếp gọn gàng lại cho hắn.

Cậu khoác tay Vegas bước ra khỏi cổng bệnh viện. Ánh sáng mặt trời sau ba mươi ngày tưởng chừng như vô tận ấy làm mắt hắn có chút khó chịu.

Pete để ý thấy Vegas chau mày, không ngừng xoa ấn đường cho hắn, nói thêm.

- Vegas đeo kính râm vào đi, em bỏ trong túi ấy.

Vegas hệt như đứa trẻ đang đi bên người giám hộ của hắn, ngoan ngoãn lấy chiếc kính đã được cậu chuẩn bị sẵn rồi đeo vào mắt. Vài giây sau lại cau có phàn nàn.

- Anh không muốn đeo nó, Pete.

- Tại sao?

- Không nhìn rõ được mặt em.

Pete cố giấu đi nụ cười khi chứng kiến bộ dạng phẫn nộ của người yêu, nhưng vẫn vô ý để lộ đôi má ửng hồng.

Cái tên này vừa đi dạo 1 vòng quỷ môn quan về vẫn không bỏ được cái thói mở miệng ra là trêu hoa ghẹo nguyệt.

- Nghe lời em đi, không đeo sẽ đau mắt.

Hắn miễn cưỡng đồng ý, sau một đoạn đi bộ ra bãi xe, hai người lên ô tô trở về nhà.

Vegas vốn định đưa Pete trở về Thứ gia gặp mặt ba để giải thích mọi chuyện, đồng thời ra mắt con dâu luôn một thể. Nhưng sớm nghe Kinn báo rằng ông ấy cũng đang ở nhà chính. Thế là họ quyết định đến Chính gia luôn.

Việc Pete còn sống và Vegas bị chấn thương hoàn toàn là thông tin tuyệt mật.

Những tin tức chấn động như việc sân bay bị cài bom đương nhiên sẽ khó tránh khỏi tai mắt của giới báo chí. Nhưng Kinn đã sớm dùng các mối quan hệ quen biết của mình ngăn chặn tất cả, nửa bài báo về việc này cũng không có.

Các vệ sĩ phụ trách nếu biết những thông tin này,  đều bị đẩy sang công tác các chi nhánh khác của Chính gia ở nước ngoài.

Số lượng người nắm rõ sự việc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng hạn như Kinn, Porsche và Arm.

Hai người xuống xe ở cổng lớn, quyết định đi bộ vào bên trong nhà chính.

Pete đang đi thì khựng lại, cậu có chút tủi thân. Cảm thấy mình không xứng đáng đi bên cạnh Vegas, cũng không đủ dũng cảm đối mặt với cậu Tankul và mọi người, bước chân lùi trong vô thức.

Hắn làm sao có thể không hiểu được suy nghĩ của cậu. Không chần chừ mà nắm lấy tay Pete, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu như một cách để an ủi.

- Tin anh.

Pete mím môi, khẽ gật đầu.

Lúc Vegas đan năm ngón tay mình vào tay của cậu, tiến vào cổng nhà chính. Pete nghĩ cả đời mình cũng không quên được khoảnh khắc này.

TanKul đang có nhã hứng đi dạo. Bỗng nghe tiếng bước chân lạch cạch. Anh giương mắt lên, nhìn thấy Pete đứng sừng sững trước mặt, bên cạnh còn có thằng em họ không đội trời chung. Chẳng đến 3 giây sau liền ngã xuống đất bất tỉnh, có lẽ là sốc đến không còn giữ được tỉnh táo.

Pete cảm thấy cảnh này thật quen thuộc. Do lần trước khi cậu trở về quê, định kể hết mọi chuyện cho ông bà ngoại về việc cậu giả chết. Còn chưa kịp mở miệng ra, bà cũng ngất xỉu y hệt cậu chủ của cậu.

Vệ sĩ xung quanh sau khi đỡ Tankul vào trong, liền mắt tròn mắt dẹt, cố nhìn thật kĩ để kiểm tra xem người này có đúng là Pete hay không.

Có người còn xông xáo chạy lại, nhào đến ôm lấy cậu mà khóc. Pete nhận ra người này, là một vệ sĩ mới đến không lâu, có vẻ nhóc này rất thích cậu.

-Anh Pete, có phải anh không? Sao mọi người nói là anh đã chết rồi cơ mà.

Bản năng giống đực phát huy mãnh liệt khiến Vegas đen hết cả mặt, cố dùng tone giọng khó nghe nhất để đối đáp với tình địch.

-Không phải Pete, mà là vợ tao. Mày có ý kiến gì không?

Cậu nhóc vệ sĩ ấy nãy giờ chỉ chăm chăm vào Pete, đến bây giờ để ý mới thấy người đi cạnh cậu là Vegas. Biết mình đã quá phận, cậu ta liền gật đầu chào hắn một cái, sau đó lủi đi, trước khi đi còn không quên cười với Pete.

Hành động ấy hoàn toàn chọc trúng chỗ ngứa của Vegas. Pete nhịn cười không nổi, vỗ nhẹ lên đầu hắn mà trêu.

-Trẻ con.

Vegas bực bội ra mặt, còn định làm mình làm mẩy thêm một chút thì bị giọng nói của Kinn cắt ngang.

-Chào mừng hai cục nợ trở về. Giờ thì vào trong mà giải thích mọi chuyện với phụ huynh. Tôi đây đã làm tròn bổn phận anh lớn trong nhà, chuyện còn lại hai người tự đi mà lo liệu.

Kinn đã nói sơ chuyện giữa Vegas và Pete cho ngài Gun, ông cũng hiểu mối quan hệ của hai đứa nhỏ. Nhưng vẫn muốn Vegas dẫn người về, đường đường chính chính cho ông xem mặt.

Vegas cười tươi, hắn hiểu rõ tên anh họ này quá mà. Miệng thì luôn nói lời cay đắng khó nghe, nhưng luôn âm thầm sau lưng hỗ trợ hắn. Vegas cảm thấy biết ơn vô cùng.

Lấy lại tinh thần, quay sang hỏi em nhỏ của hắn.

- Bé sẵn sàng chưa? Chuẩn bị gặp ba anh đó...với tư cách là con dâu.

Pete lần đầu gặp phải tình huống này, ngại đến mức tay chân bủn rủn, nhưng vẫn quyết không thua kém mà đáp.

- Có..có gì mà phải sợ, gặp ba anh thôi mà.

Vegas phì cười, lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

- Được rồi, không trêu em nữa. Dù gì sau này cũng là người một nhà, em cứ gọi là ba.

Lời nói của Vegas nghe qua thì không có gì đặc biệt, nhưng đối với cậu mà nói. Là những lời tuyệt mỹ nhất thế gian. Người cậu thương giờ đang cùng cậu tay trong tay, lại còn sắp gặp mặt người nhà của hắn.

Pete tự tin mình là người hạnh phúc nhất thế giới !

[VegasPete] DAY DỨTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ