01.

657 57 12
                                    

.

Trong chính viện ngoại trừ Hạ Tuấn Lâm thì không còn ai khác

Hạ Tuấn Lâm nhìn ra cơn mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ, những ký ức không mấy vui vẻ ùa về trong tâm trí

.

Hình như là ba giờ sáng ngày hôm đó

Lúc đó Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa trở thành người của trang viên Phong Tuấn, cậu kết thúc một ngày quay chụp trở về phòng liền nằm xuống giường, đáng tiếc điện thoại cứ reo mãi không ngừng

Hạ Tuấn Lâm bấm nghe

"Alo"

"Là tôi" Giọng của Nghiêm Hạo Tường vang lên bên trong điện thoại

"Sao thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn tên hiển thị trên điện thoại để xác nhận thêm lần nữa

"Vô Hoan phát sốt rồi, gần khách sạn cậu có một tiệm thuốc 24/7" Nghiêm Hạo Tường không hề nói rõ ý muốn, nhưng trong câu chữ là đang muốn nói cô ấy bệnh rồi đi mua thuốc cho cô ấy

Nghiêm Hạo Tường không hề cho Hạ Tuấn Lâm có cơ hội đáp lại đã tắt máy, Hạ Tuấn Lâm âm thầm hít sâu một hơi

Vì đệ đệ, Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể làm theo

Hạ Tuấn Lâm gian nan bò dậy, cậu đã một ngày không được nghỉ ngơi rồi, Hạ Tuấn Lâm mơ mơ màng màng mà ra khỏi phòng

Sau khi ra khỏi tiệm thuốc, trời không chiều lòng người mà trút cơn mưa lớn

Đến ông trời cũng muốn bắt nạt tôi đúng không?

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời

Cậu không mang theo ô, thế nên chỉ có thể dầm mưa mà chạy đến khách sạn Quý Vô Hoan đang ở

Hạ Tuấn Lâm không đích thân mang thuốc lên, chỉ gửi nhờ dưới quầy lễ tân

Hôm đó sau khi Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại cảm thấy cả người nặng nề khó chịu, cổ họng đau như muốn nứt ra vậy

Hạ Tuấn Lâm đưa tay sờ sờ trán

Thì ra là phát sốt rồi

Trong khách sạn không có một ai, Hạ Tuấn Lâm một mình ngồi trên giường

.

"Hạ thiếu, bên phía bệnh viện gọi tới nói đệ đệ của ngài phát bệnh rồi"

Mạch suy nghĩ bị một câu này của người hầu cắt ngang

Hạ Tuấn Lâm hồi thần

.

Hạ Tuấn Lâm cơ hồ là xông thẳng vào phòng bệnh 1119

Chu Chí Hâm đang bình yên vô sự ngồi trên giường bệnh đọc sách, có lẽ là động tĩnh của Hạ Tuấn Lâm quá lớn khiến Chu Chí Hâm lập tức phát hiện ra Hạ Tuấn Lâm tới

"Ca, anh tới rồi" Chu Chí Hâm lộ ra nụ cười ngọt ngào như bản năng "Aida, em đã nói em không sao rồi mà, sao bọn họ vẫn gọi anh qua đây thế"

Hạ Tuấn Lâm đến gần, nhìn gương mặt có chút trắng bệch của Chu Chí Hâm, trong lòng có chút đau đớn không nói thành lời, Hạ Tuấn Lâm nâng tay xoa xoa đầu Chu Chí Hâm "Nói dối là không phải đứa trẻ ngoan đâu"

[All Lâm] KẾT CỤC KHÔNG NHƯ Ý (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ