13.

251 34 8
                                    

.

Thời đại hỗn loạn rối bời này, giống như bị bóng tối che phủ vậy

Có người muốn phá tan bóng tối chạm đến bình minh, lại nửa bước khó đi

Có người ánh bình minh rõ ràng đã nằm trong tầm với, lại cam tâm tình nguyện lùi về vực sâu tăm tối

.

Mưa tạnh rồi

Thời tiết hơi lạnh, Hạ Tuấn Lâm tựa hồ gói Chu Chí Hâm thành cái bánh ú, Hạ Tuấn Lâm lấy cái nón đang đội trên đầu mình xuống đội lên cho Chu Chí Hâm, thuận tay còn chỉnh lại tóc mái hơi dài trước trán cho Chu Chí Hâm

Nhìn Chu Chí Hâm tròn một cục, Hạ Tuấn Lâm không kiềm được đưa tay xoa xoa mặt cậu "Nên cắt tóc rồi"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu nắm chặt lấy tay Hạ Tuấn Lâm "Ca, tay anh sao lại lạnh như vậy"

Hạ Tuấn Lâm ngây người cười cười "Xin lỗi nha, A Chí, bên ngoài hơi lạnh, anh không chú ý đến, có phải đã làm em lạnh rồi không" Hạ Tuấn Lâm muốn rút tay về

Chu Chí Hâm lại kéo chặt tay Hạ Tuấn Lâm, tay Chu Chí Hâm lớn hơn tay Hạ Tuấn Lâm một chút vừa hay có thể nắm trọn tay Hạ Tuấn Lâm

Chu Chí Hâm đặt tay Hạ Tuấn Lâm bên miệng nhẹ hà hơi "A Chí làm ấm giúp ca ca"

Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ nghiêm túc giúp cậu làm ấm tay của Chu Chí Hâm, không biết vì sao khóe mắt đột nhiên đỏ lên

A Chí của cậu tốt đẹp đến như vậy, cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày A Chí rời xa cậu, cậu sẽ như thế nào

"Ca" Giọng nói dịu dàng của A Chí kéo Hạ Tuấn Lâm về hiện thực

"Sao thế" Giọng Hạ Tuấn Lâm hơi khàn

"Ca, mắt anh sao lại đỏ lên rồi" Chu Chí Hâm đưa tay xoa xoa khóe mắt Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm giống như ý thức được bản thân thể hiện ra thứ cảm xúc không nên thể hiện ra trước mặt Chu Chí Hâm, cậu hoảng loạn né tránh ánh mắt Chu Chí Hâm "À, anh..." Hạ Tuấn Lâm dùng nụ cười che giấu bản thân "Bởi vì A Chí của anh lớn rồi, anh cảm động quá đi!"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Chu Chí Hâm, giống như sợ cậu sẽ vỡ tan vậy

Chu Chí Hâm nhìn nụ cười của Hạ Tuấn Lâm

Cười ngây thơ hồn nhiên đến như vậy

Tốt đẹp đến như vậy

Chu Chí Hâm đứng lên cười hihi kéo tay Hạ Tuấn Lâm "Aida, ca, mau đi thôi, hôm nay khó khăn lắm ca mới có thời gian đi với em"

Hạ Tuấn Lâm để mặc cho Chu Chí Hâm kéo tay cậu

Kéo cậu chạy ra khỏi phòng bệnh

.

Sau khi Tống Á Hiên trở về trang viên thì vẫn luôn ngồi ở chính viện

Ngồi trên sofa tối qua Hạ Tuấn Lâm đã nằm, ở góc sofa vẫn còn vài vết máu còn sót lại do hạ nhân dọn dẹp không nghiêm túc

Sở Lương bưng nước đến đặt trước mặt Tống Á Hiên "Hôm qua không phải Tống thiếu gia phái người đến nói đang chuẩn bị cho lịch trình hôm nay sao? Hôm nay sao lại có thời gian về rồi"

[All Lâm] KẾT CỤC KHÔNG NHƯ Ý (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ