03.

301 33 0
                                    

.

Thế giới này thật lạnh lẽo

Máu tươi chảy xuôi theo trán Hạ Tuấn Lâm nhuộm đỏ hai mắt cũng nhuộm đỏ cả thế giới

"Này, bạn nhỏ, không sao chứ"

Một khắc trước khi Hạ Tuấn Lâm mất đi ý thức, có người ngược sáng mà tới

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm mơ hồ, cậu không nhìn rõ người đó là ai

Có lẽ là ánh sáng...

Tia sáng chiếu rọi vào tim Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm muốn mở mắt nhìn tia sáng ấy, nhưng cơ thể cậu dường như đã không thuộc về mình nữa, cậu không mở nổi mắt nữa rồi

Hạ Tuấn Lâm cảm giác mình được bế lên

Cậu rơi vào sự dịu dàng ấy

Thế giới này có độ ấm rồi

.

Thân là người của Trang viên Phong Tuấn, chuyện lớn như tai nạn giao thông rất nhanh đã được truyền đến Trang viên Phong Tuấn

Đương nhiên cũng lên hotsearch Weibo

.

Mã Gia Kỳ đứng bên cửa sổ liếc nhìn đám hạ nhân vô dụng "Viện Phong Tĩnh trước giờ không nuôi phế vật"

"Viện... viện chủ..." Mấy người sợ sệt không dám hé răng

Mã Gia Kỳ đẩy đẩy gọng kính "Làm sao, đứng ở đây muốn để người khác dọn xác cho sao?"

"Viện chủ... đừng... đừng giận... chúng tôi liền đi tìm... Hạ tiên sinh..." Mấy hạ nhân hoảng loạn rời đi

Mã Gia Kỳ còn chưa lấy lại yên tĩnh thì nữ hầu đã bước vào "Viện... viện chủ... ngài nên đến chính viện dùng bữa rồi" Cô gái nhỏ rất rõ là đã bị bộ dạng này của Mã Gia Kỳ dọa sợ, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp

Mã Gia Kỳ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ kéo gọng kính xuống "Nói với bọn họ tôi tăng ca ở công ty" Mã Gia Kỳ nói xong liền xoay người lên lầu

Nữ hầu nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ thực sự có chút nhìn không thấu

Viện chủ đây là làm sao thế

Là bởi vì Quý tiểu thư

Hay là Hạ tiên sinh

Bỏ đi

Cô chỉ là một nữ hầu, đây không phải chuyện cô nên quản

Gió đêm ở viện Phong Tĩnh tối nay đặc biệt lớn

Giống như tim của viện chủ viện Phong Tĩnh vậy, không thể an ổn

.

Ai tốt hơn ai đây

.

Bên trong viện Ngư Hải yên tĩnh không một tiếng động

Tống Á Hiên ngồi trên sofa trong tay đang nghịch một sợi dây chuyền, trên dây chuyền đeo một miếng ngọc, một miếng ngọc trắng, giống như, giống như ánh trăng...

Giống như chủ nhân của miếng ngọc này là ánh trăng chiếu rọi đoạn thời gian tối tăm nhất trong sinh mệnh của Tống Á Hiên, chiếu sáng Tống Á Hiên cũng sưởi ấm cậu

[All Lâm] KẾT CỤC KHÔNG NHƯ Ý (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ