12.

249 26 11
                                    

.

Đã mưa cả một đêm rồi, vậy mà đến hiện tại vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng lại

Ngược lại càng ngày càng lớn

Sóng biển dâng cao, sương mù dày đặc

.

Người đên chính viện dùng bữa hôm nay chỉ có Đinh Trình Hâm, mà anh cũng chẳng có cảm giác cô độc gì, ngược lại còn ăn đến ngon miệng

Đinh Trình Hâm lắc lắc ly rượu vang trong tay, nghiêng đầu nhìn Sở Lương đang đứng bên cạnh "Hạ Tuấn Lâm sao rồi?" Đinh Trình Hâm nhàn nhạt lên tiếng

Sở Lương cười cười "Hạ tiên sinh mới sáng sớm đã ra ngoài rồi"

"Thật không ngờ, chân bị thương rồi vẫn có thể ra ngoài, cậu ta cũng tràn đầy sức sống thật" Đinh Trình Hâm chế giễu

Sở Lương chỉ cười theo chứ không lên tiếng

"Cô từng nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt cậu ta chưa?" Đinh Trình Hâm đặt ly rượu trong tay xuống hỏi

Sở Lương lắc lắc đầu

Đinh Trình Hâm cười cười "Tuyệt vọng trong mắt cậu ta có lúc thật sự sẽ khiến người khác đồng tình, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến đây là do cậu ta giả vờ, liền khiến người ta buồn nôn" Đinh Trình Hâm nhìn Sở Lương nói

"Vậy sao" Sở Lương hơi đẩy gọng kính "Vậy Hạ tiên sinh thật sự rất thích hợp làm diễn viên rồi"

Đinh Trình Hâm nâng ly rượu "Cho nên xem cậu ta diễn kịch rất đặc sắc"

"Cho nên đây chính là nguyên nhân Đinh thiếu gia gọi nhà báo đến phim trường sao?" Sở Lương đáp lại

Đinh Trình Hâm cười cười "Đúng"

"E là không phải như vậy" Sở Lương nhìn Đinh Trình Hâm nói

Đinh Trình Hâm nâng mắt nhìn Sở Lương

"Lẽ nào không phải bởi vì ngài ấy trở thành viện chủ của viện Ảnh Tuyết cho nên ngài mới chống đối ngài ấy sao?" Sở Lương chầm chậm lại gần Đinh Trình Hâm

"Tự cho mình thông minh" Đinh Trình Hâm châm chọc nói

"Hay là nói, ngài là bởi vì" Sở Lương muốn nói lại ngừng "Gương mặt đó của ngài ấy" Sở Lương nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm

"Im miệng" Đinh Trình Hâm nói

"Sở Lương thất lễ rồi" Sở Lương hơi cúi người bày tỏ xin lỗi

Đinh Trình Hâm lắc ly rượu được rót đầy rượu vang trong tay "Sở quản gia, không uống một ly sao?"

"Đinh thiếu gia mới sáng đã có tâm trạng uống rượu vang rồi, thế nhưng Sở Lương chỉ là một hạ nhân của Trang viên Phong Tuấn, sao có thể dùng bữa với thiếu gia được chứ?" Lời trong lời ngoài đều mang theo ngữ khí châm chọc

Đinh Trình Hâm ghét nhất là bộ dạng này của Sở Lương, anh đặt ly rượu lên bàn "Cô hận lão tiên sinh, hay là nói cô không những hận lão tiên sinh còn hận tôi hận tổ mẫu"

Sở Lương hơi ngây người "Không phải ngài cũng hận tôi sao?"

Đinh Trình Hâm gật gật đầu "Đúng vậy" Ánh mắt Đinh Trình Hâm tối lại "Sở Lương, tốt nhất là cách xa cậu ta ra chút, nếu không cẩn thận rước họa vào thân"

[All Lâm] KẾT CỤC KHÔNG NHƯ Ý (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ