05.

317 30 1
                                    

.

Ngao Tử Dật ngồi trên ghế lái phụ liếc nhìn Hạ Nghiên đã ngủ say ở ghế sau

Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi

Ngao Tử Dật lấy một sợi dây chuyền có treo một chiếc nhẫn từ trong túi ra, cầm nó trong tay cẩn thận quan sát

Ký ức ở bệnh viện không tự chủ được là ùa về trong đầu Ngao Tử Dật lần nữa

.

Đôi mắt trời sinh đẹp đến nao lòng của Hạ Tuấn Lâm ngập nước mắt, khóe mắt đỏ ửng, khiến người thương xót

Cậu cứ như vậy mà nhìn Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật thu lại đồng tiền cổ "Không muốn báo đáp thì không báo đáp, sao còn ủy khuất nữa chứ, như vậy người khác sẽ hiểu lầm là anh bắt nạt em đó"

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu trầm mặc không lên tiếng

Đối mắt với một Hạ Tuấn Lâm khiến người thương xót, Ngao Tử Dật có chút chân tay luống cuống, dù sao Ngao Tử Dật anh trước giờ đều chưa từng an ủi người khác, trong ký ức của anh cũng chỉ có hai người như thế, một là chị gái, người còn lại là con của chị gái Hạ Nghiên

"Dây chuyền của em không tồi đó" Đây là Ngao Tử Dật trầm mặc rất laai mới lên tiếng nói

Hạ Tuấn Lâm vẫn trầm mặc không nói như trước chỉ là hơi hơi ngẩng đầu nhìn Ngao Tử Dật sau đó nhắm mắt hít sâu một hơi tựa hồ đã phải làm ra một quyết định rất to lớn

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh

Tất cả cho đến khi Hạ Tuấn Lâm đưa tay tháo sợi dây chuyền ra mới được phá vỡ

Hạ Tuấn Lâm đỏ cả hai mắt đưa dây chuyền cho Ngao Tử Dật

Ngao Tử Dật ngược lại hơi ngây người, anh chỉ là nói đùa một câu, thật không ngờ bạn nhỏ này lại xem là thật

Cuối cùng Ngao Tử Dật vẫn vươn tay nhận lấy sợi dây chuyền

Dù sao cũng là tâm ý của bạn nhỏ, không nhận cũng không được

Nhìn Hạ Tuấn Lâm không dời mắt khỏi sợi dây chuyền, Ngao Tử Dật chỉ cảm thấy thật đáng yêu

Bỏ đi, vẫn là chọc bạn nhỏ chút thôi nào

"Đợi anh nghĩ ra em nên báo đáp anh thế nào, anh lại trả sợi dây chuyền này cho em" Ngao Tử Dật vừa nói vừa cất sợi dây chuyền vào trong túi áo

.

Vừa nãy vẫn chưa cẩn thận xem

Hiện tại Ngao Tử Dật ngược lại nhìn đến xuất thần

Nói là dây chuyền chi bằng nói là một chuỗi vòng đơn điệu bên trên có treo một chiếc nhẫn mà thôi

Chiếc nhẫn là màu trắng bạc, mặt trong khắc mấy ngôi sao, bên ngoài khắc hoa văn ánh trăng như ẩn như hiện

Lại rất hợp với khí chất của bạn nhỏ

Ôn nhu lại thanh mát

"Cửu cửu đây là xuân tình phơi phới rồi?" Tiếng của Hạ Nghiên dọa cho Ngao Tử Dật một phen "Không phải nhóc ngủ rồi sao?" Ngao Tử Dật hơi hơi quay đầu, tay Hạ Nghiên gác lên trên lưng ghế phó lái, đặt cằm lên trên cánh tay nhìn Ngao Tử Dật chớp chớp mắt rồi lại ngáp một cái "Vừa dậy"

[All Lâm] KẾT CỤC KHÔNG NHƯ Ý (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ