Chương 1 - Sư tôn phải bế quan

1.7K 73 0
                                    

Huyền Thiên là môn phái đệ nhất thiên hạ, nằm trên đảo Bồng Lai vốn được mệnh danh là cõi tiên, quanh năm ẩn mình nơi núi rừng, không tham gia vào những cuộc phân tranh trong thiên hạ, chỉ khi yêu ma khó đánh xuất hiện mới phái người đi hàng yêu phục ma.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, họ lại phất tay áo quay về với cuộc sống yên bình.

Chính vì lẽ đó, người trong nhân gian đều lấy việc gia nhập môn phái Huyền Thiên làm vinh dự, nhưng sự thật rất ít người có thể đặt chân vào đây.

Bên trong phái Huyền Thiên có ba đỉnh núi lớn và bốn ngọn núi nhỏ.

Ngọn núi cao nhất nằm ở phía Đông tên gọi Lăng Thiên Phong, do tông chủ cai quản.

Phía Nam là Hội Tiên Phong thiên về dược.

Cách xa một chút, đỉnh núi còn lại chính là Khôi Tiêu Phong.

Cuối cùng, bốn ngọn núi nhỏ do tứ đại trưởng lão phụ trách trông coi.

Người ta đồn rằng, phong chủ của Khôi Tiêu Phong là Tiêu Chiến, phong thái trích tiên, lạnh lùng cao ngạo, lạnh lùng khó đoán.

Người thường căn bản không dám đến gần hắn, ngoại trừ hai vị phong chủ và bốn vị trưởng lão, hắn cũng không thường xuyên xuất môn gặp gỡ mọi người.

Mỗi ngày, ngoài việc tu luyện ra, hắn hoàn toàn không màng gì đến thế sự.

Người trong môn phái thường nói chủ tu Khôi Tiêu Phong rất vô tình.

Trước kia còn có đệ tử lén lên Khôi Tiêu Phong chỉ vì muốn thấy phong thái tiên nhân của phong chủ, kết quả tất cả đều bị đuổi xuống núi, ngay cả nữ đệ tử to gan cũng không may mắn thoát khỏi.

Dù vậy, vẫn có người ôm hi vọng tái phạm.

Phong chủ Khôi Tiêu Phong khó lòng đề phòng, cuối cùng phải trực tiếp hạ lệnh ai dám tùy ý bước lên Khôi Tiêu Phong thì sẽ bị trục xuất khỏi phái Huyền Thiên, quả nhiên sau đó không còn ai dám lên nữa.

Ngày thường, Khôi Tiêu Phong là nơi yên tĩnh không ai lui tới, tuy nhiên hôm nay lại rất náo nhiệt.

"Lục sư muội, thế nào rồi?" Sau khi thấy Lục Ngưng bắt mạch xong, tông chủ lập tức hỏi.

Lục Ngưng thở dài: "Không ổn lắm, mị ma này quá thâm hiểm, chỉ sợ không có cách nào trừ tận gốc mị độc, hôm nay ta chỉ có thể cho thêm nhiều liều lượng thuốc một chút để tạm thời ngăn chặn nó."

Tiêu Chiến tựa ở đầu giường, nghe vậy cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên.

Nhưng tông chủ cứ đi tới đi lui trước mắt hắn, làm cho hắn hoa mắt chóng mặt.

"Sư huynh, mấy ngày nữa ta sẽ bế quan." Tiêu Chiến mở miệng nói.

Lục Ngưng ngây người một lúc mới vội vàng khuyên nhủ: "Không được đâu sư huynh."

"Trong lòng ta biết rõ."

"Sư huynh! Ngươi..." Lục Ngưng giậm chân tức giận.

"Sao vậy, hai người các ngươi làm sao đấy?" Tông chủ nhìn hai người đầy khó hiểu.

(Zsww) (Chiến Bác) (Cao H) Nhẹ nhàng hỏi sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ