Chương 3 - Ở cùng sư tôn trong thạch thất

1.2K 65 0
                                    


Mặt trời vừa mọc, nắng sớm không quá chói chang.

Sau núi vắng vẻ, ngoài tiếng gió xào xạc lướt qua nhánh cây thì còn lại chính là tiếng chim líu lo rộn ràng.

Bên trong thạch thất chỉ có một chiếc giường đá lớn.

Chăn nệm bừa bộn, tinh dịch vương vãi khắp nơi.

Cơ thể Vương Nhất Bác chi chít dấu tay đỏ tím cùng lốm đốm dấu hôn, cổ và ngực là nhiều nhất, gần như không còn tìm được vị trí lành lặn.

"Ưm... ha a..." Lại một lượng lớn tinh dịch bắn vào sâu bên trong.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng rút côn thịt đã vất vả cả đêm ra, một ít tinh dịch tràn ra từ lỗ hậu đỏ bừng.

Vương Nhất Bác ôm cái bụng căng phồng của mình, tiếng rên rỉ phát ra tựa mèo kêu.

Giọt nước mắt vừa chảy xuống gò má, ngay lập tức được một ngón tay mảnh khảnh ngăn lại.

"Đừng khóc." Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ bên trên, Tiêu Chiến ôm người vào lòng.

"Sư tôn, đừng làm nữa..." Vương Nhất Bác vùi mình trong lòng hắn, khàn giọng cầu xin.

Ái tình triền miên không dứt cùng với khoái cảm khó lòng chịu đựng được đã rửa sạch tâm trí hắn.

Nửa đêm sau vài lần mệt mỏi thiếp đi, y lại bị sức sống tràn đầy của Tiêu Chiến đánh thức.

Thẳng đến sáng nay, cũng chẳng biết sư tôn ngày thường thanh tâm quả dục đã đè mình ra làm bao nhiêu lần rồi.

"Ngoan, không làm nữa." Tiêu Chiến áp lên đôi má y, trấn an.

Sau đó, hắn bế y đến con suối phía sau để tắm rửa.

Vương Nhất Bác ngủ một giấc đến khi mặt trời ngả về tây.

Lúc thức dậy có hơi choáng váng, kèm theo cơn đau ở thắt lưng và cảm giác hơi lạnh từ hậu môn truyền đến.

"Sư tôn." Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi.

Thấy y đã thức, Tiêu Chiến đặt quyển sách trên tay xuống, cho y uống chút nước, tiếp đến dùng tay xoa xoa eo y.

Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, phát hiện hai người vẫn còn ở trong thạch thất.

May là hai thầy trò đã tịch cốc [1] từ lâu, ăn chỉ để thỏa mãn cơn thèm ăn, không ăn cũng không sao cả.

Mà Tiêu Chiến trông có vẻ bình tĩnh, mái tóc đen tùy ý xõa sau lưng, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, đang cụp mắt xoa bóp cho y, chẳng qua là dáng vẻ vẫn lạnh lùng xa cách.

Nếu không phải trên người hai người chỉ có mỗi lý y, Vương Nhất Bác cũng không mất trí nhớ, y thật sự sẽ cho rằng đêm qua là một giấc mộng xuân kiều diễm vô cùng.

"Sư tôn, sao đêm qua đột nhiên lại..."

Vương Nhất Bác vừa nghĩ tới đêm qua thì ngượng đỏ mặt, càng nói giọng càng nhỏ.

"Chút bệnh sau khi bị thương ở Bắc Cương mấy tháng trước."

"Ra vậy." Trong lòng Vương Nhất Bác bắt đầu chua xót, chẳng trách tự dưng sư tôn lại muốn bế quan.

(Zsww) (Chiến Bác) (Cao H) Nhẹ nhàng hỏi sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ