Chương 6 - Sư tôn ở bụi cỏ

1K 52 0
                                    


Vài ngày sau, tại nội viện Lăng Thiên Phong.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu tìm dược liệu mà Tiêu Chiến bảo y đi tìm.

"Ha ha, Nhất Bác à... Gần đây bận rộn nhỉ?" Tông chủ xoa xoa tay, vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút về hôn sự.

"Cũng không bận lắm ạ."

"Chà, dạo này sư tôn ngươi khỏe hả?"

"Không phải hôm trước tông chủ vừa đến Khôi Tiêu Phong sao?" Vương Nhất Bác nghi ngờ quay đầu hỏi.

"Ừ ha, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi." Tông chủ bị vạch trần cũng không nóng giận.

"Tông chủ, có chuyện gì người cứ nói thẳng."

"Ặc, cái này..." Tông chủ dừng một chút, sắp xếp ngôn ngữ lại một lần rồi giả vờ vô tình hỏi: "Ngươi có muốn kết khế đạo lữ không?"

"Sao người lại hỏi thế?" Vương Nhất Bác không giải thích được, hình như từ xưa đến nay y chưa từng nói là mình muốn kết khế đạo lữ.

Cho dù y muốn kết khế đạo lữ thì người đó cũng phải là sư tôn, đây hoàn toàn không phải si tâm vọng tưởng.

"Ha ha, không có gì, do ngươi cũng đến lúc kết khế đạo lữ rồi, lần trước nghe sư tôn ngươi nói ngươi không muốn, nên ta thuận miệng hỏi thử." Tông chủ ngượng ngùng nói.

Thì ra là sư tôn muốn ta kết khế đạo lữ sao, dù cho hiện tại hai người hàng đêm sênh ca, sư tôn vẫn không có một chút tình cảm gì đối với mình à. Vương Nhất Bác ngây người suy nghĩ, bàn tay dùng sức, ngắt đứt góc hàn tiên thảo quý giá.

"Sao vậy?" Tông chủ thấy y không nói lời nào, bèn hỏi.

Vương Nhất Bác cứng đờ xoay người, giọng nói suy sụp: "Không sao."

Đột nhiên Vương Nhất Bác không vui, tông chủ cũng không hỏi lại, ông sợ Tiêu Chiến sẽ đến tìm mình.

Vương Nhất Bác đem mớ dược liệu tìm được quay trở về Khôi Tiêu Phong, tiện tay giao cho đệ tử đi ngang qua rồi xuống núi.

Tiêu Chiến cho rằng y có chuyện quan trọng phải làm nên cũng không hỏi gì, thẳng đến khi đêm xuống chuẩn bị đi ngủ, tìm mãi vẫn không thấy người đâu.

Lúc này, biết Vương Nhất Bác xuống núi, thế là hắn tự mình xuống núi tìm y.

Tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy y ở Mãn Xuân Viện nổi danh nhất trăm dặm.

Bình thường Tiêu Chiến không dễ nổi giận, chủ yếu bởi vì hắn tu luyện vô u đạo, nhưng hôm nay thấy Vương Nhất Bác uống say khướt ở thanh lâu, cả người đều là mùi rượu cùng với thứ phấn son gay mũi, trên người hắn lập tức tỏa ra hơi lạnh khiến những người ở lầu một chết rét.

Tiêu Chiến vứt chén rượu trong tay y đi, kéo y từ trên giường lên. Vương Nhất Bác không nhận ra hắn, còn la hét đòi uống tiếp.

Vương Nhất Bác say rượu không sợ sư tôn như khi tỉnh táo.

Tiêu Chiến mất cả buổi mới đưa được người đi, mà vừa ngự kiếm Vương Nhất Bác đã la hét muốn xuống.

(Zsww) (Chiến Bác) (Cao H) Nhẹ nhàng hỏi sư tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ