Hôm nay là Tết Trung Thu.Bữa tiệc của phái Huyền Thiên được tổ chức tại chính điện Lăng Thiên Phong.
Chạng vạng, chưa tới giờ Tuất mà mọi người đều đã có mặt ở sảnh yến hội.
Lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến, các tiết mục tạp kỹ cũng diễn được phân nửa rồi.
Hai người ngồi vào chỗ trống bên phải tông chủ, ngay lập tức có một thị nữ bước tới rót đầy ly rượu cho hai người.
"Sao đến muốn vậy?" Tông chủ cắn hạt dưa, mắt dán chặt lên sân khấu.
"Chép sách cổ quên mất thời gian." Tiêu Chiến múc cho Vương Nhất Bác một chén canh cá màu trắng sữa.
Nghe vậy, tông chủ nhíu mày, liếc nhìn vết đỏ trên cổ Vương Nhất Bác, song cũng không nói gì hết.
Vương Nhất Bác không hề phát hiện chuyện này, thong thả nhấp một ngụm canh cá.
Rất nhiều công sức được góp vào buổi tiệc này, phải có gần ba mươi món ăn các loại.
Tiêu Chiến lúc thì bóc vỏ tôm, lúc thì gắp chút thịt chút rau, múc một chén canh gì đó, phục vụ Vương Nhất Bác tận tình.
Tiết mục trong yến tiệc tới giờ hợi mới chuẩn bị kết thúc với màn múa vải trắng của vũ cơ.
Một nhóm vũ cơ uyển chuyển bước lên đài, chư vị có mặt không hẹn mà cũng phát ra tiếng hít hà đầy hứng thú.
Vũ cơ đứng giữa mặc rất ít vải, bộ ngực lộ ra phân nửa, hồng sa khoe khéo đôi chân dài, váy lụa mỏng đỏ thẫm càng làm nổi bật nước da nàng.
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, phát hiện hắn đang nghịch ngón tay mình, như thể đang nghiên cứu vật phẩm quý hiếm, hoàn toàn không quan tâm đến điệu múa quyến rũ của vũ cơ.
Sau khi màn múa kết, ít đồ ngọt được mang lên, mọi người vừa thưởng thức mỹ thực vừa ngắm trăng, không bao lâu thì tàn tiệc.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác băng qua rừng cây, định đưa y đến Khôi Uyển lầu ngắm trăng.
Thật không ngờ lại gặp được nàng vũ cơ khi nãy.
Dường như nàng rất vội, vừa thấy Tiêu Chiến liền nhào tới.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác lùi về sau, suýt chút nữa bị vũ cơ đụng trúng.
"Tiên quân cứu tôi với..." Vũ cơ thấy Tiêu Chiến lùi về sau, đột nhiên quỳ rạp xuống đất khóc.
"Ý cô nương là gì?" Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu.
Khi đang khiêu vũ, vũ cơ này liên tục nhìn sư tôn của y, cũng biết Tiêu Chiến không quan tâm cuộc vui trên đài, Vương Nhất Bác thật sự không biết nàng đang có tâm tư gì nữa.
Vương Nhất Bác khó chịu nhìn vũ cơ vừa khóc vừa kể khổ, nói mình bị ngược đãi thế nào, bị hà khắc ra sao, còn vén tay áo lên để Tiêu Chiến nhìn vết roi hằn, thỉnh cầu Khôi Tiêu Phong giữ nàng lại.
Lúc Vương Nhất Bác thấy vết roi trên tay nàng, y biết sư tôn của mình nhất định sẽ mềm lòng.
Mặc dù sư tôn y rất lạnh lùng, không để ý tới những chuyện không liên quan, thế nhưng nếu có nữ tử bị ngược đãi chạy đến chỗ hắn cầu xin, hắn nhất định sẽ không thể đứng nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zsww) (Chiến Bác) (Cao H) Nhẹ nhàng hỏi sư tôn
Short StoryThể loại: Cổ đại, ngôi thứ ba, niên thượng, sư sinh, H văn, HE Nhân vật chính: Lạnh lùng cấm dục sư tôn công (Tiêu Chiến) x Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo đồ đệ thụ (Vương Nhất Bác) Văn án Sư tôn sẽ không thay lòng, chỉ là tình cảm kia được gi...