Năm tháng sau.
Trong đêm tối, cơn gió thổi qua ngọn núi mênh mông buồn tẻ, làm lay động hai hàng cây bên lối mòn.
Ánh trăng trốn trong đám mây lặng lẽ lấp ló, vầng sáng rọi xuống người thanh niên đang vội vội vàng vàng đi trên con đường nhỏ.
Y mặc thanh sam màu nhạt, khuôn mặt góc cạnh, mi mục như vẽ, cái mũi xinh xắn hơi chun lại, môi như tô son, tóc đen buộc gọn với phát quan phỉ thúy.
Lồng đèn trên tay y bị gió thổi đung đưa, trên vai còn vác thêm một cái túi nhỏ đựng quần áo.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến bầu không khí kinh khủng này, vẫn cố chấp đi về phía núi sâu.
Giờ Tuất canh ba hôm nay, tông chủ đột nhiên gọi y đến Lăng Thiên Phong gấp.
Người ở Khôi Tiêu Phong cho rằng đã có chuyện lớn xảy ra, vội vàng phái người xuống núi tìm y về.
Đến khi Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng chạy tới Lăng Thiên Phong thì cũng đã qua một canh giờ rồi.
Thời điểm tông chủ nhìn thấy người, cơ mặt cứng lại, hỏi y: "Không biết sư tôn của ngươi có thích ai không?"
Lúc đó một nửa cõi lòng Vương Nhất Bác đều lạnh đi, cho là sư tôn cần kết khế đạo lữ.
Mặt y cứng đờ, đáp: "Không biết, con chưa từng thấy sư tôn gần gũi với ai."
"Thế thì khó rồi." Tông chủ có phần khó nghĩ.
"Có phải sư tôn bế quan xảy ra chuyện gì không?" Vương Nhất Bác truy hỏi.
"Hầy, xảy ra vài vấn đề, Tiêu Chiến sư đệ nhờ ta sắp xếp một người tới chỗ hắn bế quan." Tông chủ giả vờ thở dài, liếc nhìn Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên.
"Con đi." Vương Nhất Bác thốt lên, thận trọng hỏi, "Tông chủ, có thể để cho con đi được không... Con... Sư tôn... Con đến giúp sư tôn."
Tông chủ trầm tư chốc lát: "Cũng được, nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, ta cũng không biết tình hình hôm nay của sư tôn ngươi là gì nữa."
"Nhất Bác hiểu, đa tạ tông chủ." Vương Nhất Bác vội vã cáo biệt tông chủ, rời khỏi Lăng Thiên Phong.
Tông chủ nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đã đi xa.
Vui vẻ nghĩ chắc không bao lâu nữa phái Huyền Thiên có thể chuẩn bị làm hỉ sự rồi.
Vương Nhất Bác đi gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới thạch thất Tiêu Chiến bế quan, bên ngoài dựng sẵn một kết giới vô cùng lớn.
Vương Nhất Bác là đệ tử thân truyền của Tiêu Chiến, hầu như tất cả mọi chuyện đều giao cho y, kết giới này đối với y không tạo ra thương tích.
Sau khi vượt qua hai sơn môn, Vương Nhất Bác dừng lại bên ngoài cánh cửa đá, hít sâu một hơi rồi xoay chiếc đĩa xoay khổng lồ ngay cạnh cửa.
Âm thanh ầm ầm vang lên, cửa đá nặng nề mở ra một lối vào, Vương Nhất Bác cầm đèn lồng đong đưa bước vào trong. Cửa đá sau lưng ầm một tiếng từ từ đóng lại.
Y đứng trong bóng tối có hơi hoảng loạn.
Tiếng nước tí tách cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Zsww) (Chiến Bác) (Cao H) Nhẹ nhàng hỏi sư tôn
Cerita PendekThể loại: Cổ đại, ngôi thứ ba, niên thượng, sư sinh, H văn, HE Nhân vật chính: Lạnh lùng cấm dục sư tôn công (Tiêu Chiến) x Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo đồ đệ thụ (Vương Nhất Bác) Văn án Sư tôn sẽ không thay lòng, chỉ là tình cảm kia được gi...