Chap 10. Đại kết cục (1), Tạp Hoàng-Thất Ngũ Chiết

248 24 2
                                    

Bên phía biển, Đông Hải Long Vương phát ra một tiếng rống đặc trưng của long tộc, muốn dùng khí thế chèn ép phía âm phủ. Nhưng Ngô Triết Hàm không hề e sợ trước khí thế hung hăng của Đông Hải Long Vương, khí tức âm lãnh đặc trưng của âm phủ sau lưng cô cũng đang không ngừng tỏa ra.

Mà ở khoảng đất trống giữa hai bên lại là hai cô gái đang vô cùng chật vật. Lý Nghệ Đồng chỉ là một người bình thường, ngay khi Đông Hải Long Vương lên tiếng muốn Hoàng Đình Đình trở về, dưới áp lực mà Long Vương tạo ra hướng tới hai người thì cô đã chịu không nổi mà ngã xuống. Cơ thể của cô vốn dĩ đang mang bệnh trong người cho nên không thể nào chịu đựng nổi luồng khí tức nặng nề của Long Vương.

Hoàng Đình Đình bị luồng khí tức đánh thẳng tới mà phun ra một ngụm máu tươi. Cô vội xoay người lại, ôm lại người đang ngã xuống. Cô dường như hét lên:

- Nghệ Đồng! Nghệ Đồng!

Lý Nghệ Đồng yếu ớt nằm trong lòng của Hoàng Đình Đình. Cô giơ tay lên chạm vào gương mặt của Hoàng Đình Đình.

- Có lẽ... em không thể bên cạnh lâu hơn được nữa rồi. Đình Đình... đừng khóc, chị trở về biển cả và sống... thật tốt có được không? Ngắm hoàng hôn... thay cả... phần của em...

Câu nói của Lý Nghệ Đồng đứt quảng không hề liền mạch, nhưng Hoàng Đình Đình nghe thấy thì liên tục rơi nước mắt. Cô vừa khóc vừa nói:

- Không được, em phải cùng chị ngắm hoàng hôn. Đừng nói nữa, em sẽ không sao đâu. Em cố lên...

Lý Nghệ Đồng gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên má của Hoàng Đình Đình.

- Đình Đình, hình như em chưa từng ... nói... với chị, em ... yêu... chị.

Lý Nghệ Đồng nói xong liền nhắm mắt lại, trên môi vẫn là nụ cười khi nói ra ba tiếng "em yêu chị". Gần như ngay sau đó, Hoàng Đình Đình dùng toàn bộ nội lực của mình mà tự đánh một chưởng vào lòng ngực chính cô. Giọng nói mang đầy đau thương chầm chậm vang lên trong không khí rồi biến mất.

- Làm sao chị có thể để em rời đi một mình. Lý Nghệ Đồng, chị cũng yêu em. Hãy để chị đi theo em đi.

Hoàng Đình Đình ra tay rất nhanh, không ai kịp phản ứng kể cả Đông Hải Long Vương đang muốn bắt cô trở về. Một làn gió thổi qua, sự thê lương bao trùm trong không khí. Bên phía Đông Hải Long Vương vô cùng hờ hững, mà bên phía âm phủ thì từng loạt khí tức nổi giận đùng đùng nổi lên. Từ Tử Hiên đứng lên một bước hét lớn:

- Tại sao chứ? Phụ hoàng, người vì sao phải chèn ép họ như vậy chứ? Hai chị ấy làm sai cái gì chứ?

Thấy Từ Tử Hiên muốn vọt lên chất vấn Đông Hải Long Vương, Mạc Hàn đứng gần đó vội kéo tay cô lại rồi lắc đầu với cô. Bọn họ không ai có thể ngờ cả hai cô gái kia thế mà chọn cái chết để ở bên nhau. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, bọn họ sẽ chọn khác hay sao? Nghĩ đến vậy, gần như xung quanh trừ Ngô Triết Hàm đã bộc phát khí tức ra thì Đới Manh, Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều bộc phát ra khí tức chết chốc nhắm về phía long cung.

Đông Hải Long Vương liếc nhìn về phía Từ Tử Hiên rồi nói:

- Mấy năm nay ta chiều con đến hư rồi có đúng không? Tốt nhất con đừng có chen chân vào chuyện này, đừng để khi trở về ta phải xử lý con.

Ngàn Kiếp Không Phai (Nhiều CP) [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ