Bên bờ sông Vong Xuyên, từng linh hồn nhận lấy bát canh từ tay Mạc Hàn rồi thơ thẫn đi đến cầu Nại Hà. Với những linh hồn này, uống xong bát canh thì kiếp trước có bao nhiêu chuyện đều không còn một chút gì động lại trong tâm trí. Mạc Hàn thái độ vẫn điềm đạm như mọi ngày, không nghỉ một giây nào. Đột nhiên Viên Nhất Kỳ từ xa chạy tới, chấp tay chào Mạc Hàn.
- Mạc Mạnh Bà, Diêm Vương có lời mời người tới điện Diêm La.
Mạc Hàn không dừng lại động tác múc canh trên tay. Nhàn nhạt nói lại với Viên Nhất Kỳ.
- Chút nữa ta đến.
Viên Nhất Kỳ gấp muốn đổ mồ hôi, khẽ đi tới bên cạnh Mạc Hàn nói nhỏ.
- Yêu Lang Vương vừa hết hạn chịu phạt ở trần gian. Hiện đang được đưa về âm phủ, Ngô Hoàng bảo ta đến thông báo trước cho người.
Mạc Hàn khựng người lại, đôi tay run rẩy không khỏi làm rơi bát canh trên tay xuống. Âm thanh đổ vỡ vang lên khiến các linh hồn đứng gần không khỏi đưa mắt nhìn. Một làn gió thổi qua người Viên Nhất Kỳ. Cậu chớp mắt một cái liền không thấy Mạc Hàn đứng bên cạnh nữa. Viên Nhất Kỳ vội gọi một người khác đến thay Mạc Hàn rồi đi về hướng điện Diêm La. Người biến mất nhưng khẳng định là đến tìm Ngô Hoàng, cậu cũng không nán lại bờ sông Vong Xuyên làm gì, nghĩ vậy cậu liền rời khỏi, trở về phục mệnh.
Khi Viên Nhất Kỳ trở lại điện Diêm La đã thấy binh lính âm phủ đứng canh đông hơn bình thường. Viên Nhất Kỳ chưa thấy Hắc Bạch Vô Thường Hân Dương liền biết Yêu Lang Vương vẫn chưa xuống bèn đi đến đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao. Mạc Hàn sớm đã đến nơi, đứng một bên điện trầm mặc, không ai biết cô suy nghĩ gì.
Ngô Triết Hàm lúc này dường như đang suy nghĩ gì đó, chống cằm nhìn về phía cửa điện.
Một lúc sau, ba dáng người từ ngoài cửa điện đi vào. Hắc Bạch Vô Thường đi phía trước, dẫn theo một dáng người cao ráo, ngũ quan thanh tú vào giữa điện rồi dừng bước. Hân Dương hai người liền lui sang một bên, giữa đại điện liền chỉ còn một mình Yêu Lang Vương, Đới Manh.
Kể từ khi hình bóng đó bước vào cửa điện, ánh mắt Mạc Hàn chưa một khắc nào dời đi. Một giọt nước mắt từ khóe mi của cô tràn ra. Bao nhiêu tĩnh mịch phải chịu đựng suốt mấy nghìn năm dưới âm phủ đột nhiên đều vô cùng xứng đáng. Người đã khắc sâu hình bóng trong tim cô cuối cùng cũng trở về, trở về là một Yêu Lang Vương uy phong ngày xưa.
Ngô Triết Hàm mắt đối mắt với Đới Manh, dường như thử thách sự kiên nhẫn của nhau. Trải qua một lúc lâu, Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng thu liễm khí tức, phá bỏ phong ấn, trả lại tu vi cùng năng lực của Đới Manh.
- Đới Manh, 100 kiếp đã hoàn thành, bây giờ ngươi liền được tự do. Chỉ là ta có hai điều muốn nói.
Đới Manh mặt không đổi sắc nhìn Ngô Triết Hàm.
- Mời nói.
- Đầu tiên, chính là thiên nhiên hiện tại bị con người phá hoại không ít. Ngươi trở về trần gian, trần gian chưa chắc là một nơi tốt. Cho nên, nếu ngươi không chê thì ở lại nơi đây, phụ ta một tay trông coi địa phủ. Mười tám tầng địa ngục nơi đó, để ngươi quản lý. Thấy thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Kiếp Không Phai (Nhiều CP) [SNH48]
FanficChuyện về những vị thần nơi âm phủ cùng với những câu chuyện của các CP. (Tất cả đều do mình tưởng tượng, không có ý xúc phạm xox cũng như các tôn giáo) CP chính: Thất Ngũ Chiết, Đới Mạc, Hắc Miêu... Một số nhân vật chính: Diêm Vương: Ngô Triết Hàm...