_Diêm La điện_
Không khí nặng nề bao trùm đại điện. Ngô Triết Hàm ngồi trên cao nhìn xuống, quan sát hai linh hồn đang quỳ giữa điện. Bởi vì cái chết của hai người này dính dáng đến yêu tinh, Ngô Triết Hàm vẫn đang suy xét.
Đúng lúc này, Viên Nhất Kỳ từ trần gian trở về, cậu hiện hình ra ngay cửa điện rồi đi vào. Cậu làm phép hiện con rắn đã bị cậu trói lại bằng cửu tiết tiên ra kế bên hai người kia rồi quỳ xuống.
- Bẩm Ngô Hoàng, thần xin nhận tội vì đã tự ý lên trần gian.
Thẩm Mộng Dao đứng một bên, gương mặt điềm tĩnh tựa như chính mình không hề quan tâm đến người đang quỳ giữa đại điện thỉnh tội nhưng trong lòng đã sớm loạn. Ngô Triết Hàm im lặng nhìn Viên Nhất Kỳ, vừa nói vừa phất tay áo ra hiệu Viên Nhất Kỳ lui ra bên cạnh.
- Một lát ta định tội sau, tạm thời lui sang bên cạnh đi.
Viên Nhất Kỳ lúc này mới đứng lên, dùng chút sức lực còn lại của mình đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao đứng. Nhìn hai người có vẻ gần nhưng khoảng cách trong lòng lại dường như rất xa.
Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác sau khi áp giải linh hồn hai người kia về đã lui sang một bên, hiện tại liền nhìn thấy cử động của Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao. Tuy rằng không nói lời nào với nhau nhưng cả hai đều có chung một suy nghĩ. Rõ ràng lúc ở nhà hai người vẫn còn rất tốt đi, tại sao lại tự dưng kì lạ như vậy, Viên Nhất Kỳ còn tự ý lên trần gian, nhất định là có chuyện không hay xảy ra.
Ngô Triết Hàm làm phép biến con rắn thành hình người. Cửu tiết tiên theo đó mà bay trở lại bên người Viên Nhất Kỳ.
Linh hồn Thanh Ngọc Văn sững sờ nhìn con rắn bên cạnh biến thành hình người. Là cô gái đã khiến cô lạnh nhạt với Đoàn Nghệ Tuyền. Bấy lâu nay cô bị yêu tinh lừa gạt hay sao?
Ngô Triết Hàm ngồi trên cao hỏi vọng xuống:
- Rắn yêu kia, ngươi tại sao không chịu tu hành lại lẫn vào nhân gian hãm hại dân lành? Dụ dỗ mê hoặc người, ngươi có biết tội không?
Yêu tinh hoảng sợ, run rẩy, vội giải thích:
- Thần nhất thời ngu muội. Năm xưa thần nghe được tin Thanh tướng quân mắc bệnh hiểm nghèo. Thanh tướng quân là một người tài, lại từng vô tình cứu thần lúc còn là thân rắn. Thần công lực chưa cao, không thể cứu Thanh tướng quân ngay lập tức, cho nên mới hóa thành dân nữ giỏi y thuật, bày kế dùng máu người chế thuốc trị bệnh. Đoàn cô nương nghe lời thần, bắt người sống về cho thần giết để chế thuốc. Thật ra là thần dùng máu tu luyện, dùng yêu khí ngăn cản căn bệnh của Thanh tướng quân phát tán. Thần biết tội, xin Ngô Hoàng khai ân.
Thanh Ngọc Văn nghe xong, cảm giác đau lòng dâng lên nhưng lại không biết rằng đau ở đâu. Người đã mất, chỉ còn lại linh hồn, cảm nhận được đau thương nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Cô nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, muốn ôm nàng nói câu xin lỗi lại không dám.
Thân là một tướng quân anh minh, cuối cùng lại tin lời yêu tinh mà lạnh nhạt với người ngày đêm một mực lo cho mình. Cô cảm thấy mình cả cầm thú cũng không bằng. Chỉ vì một căn bệnh sống nay chết mai mà bao nhiêu người phải chết, Đoàn Nghệ Tuyền làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy là vì muốn trị bệnh cho cô. Giá như hai năm trước cô liền chết đi, bi kịch này đã không xảy ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/288957849-288-k723893.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Kiếp Không Phai (Nhiều CP) [SNH48]
FanfictionChuyện về những vị thần nơi âm phủ cùng với những câu chuyện của các CP. (Tất cả đều do mình tưởng tượng, không có ý xúc phạm xox cũng như các tôn giáo) CP chính: Thất Ngũ Chiết, Đới Mạc, Hắc Miêu... Một số nhân vật chính: Diêm Vương: Ngô Triết Hàm...