Chap 5. Nhân duyên, Việt Đường (Triệu Việt-Đường An Kỳ)

374 31 0
                                    

Không khí tại điện Diêm La có chút quỷ dị. Ngô Hoàng nhìn chằm chằm danh sách linh hồn gần đây được đưa xuống âm phủ không khỏi nhíu mày. Hắc Bạch Vô Thường cùng văn võ phán quan đứng bên dưới im lặng như tờ, không ai lên tiếng tránh làm ảnh hưởng Ngô Hoàng.

Một lúc lâu trôi qua, Ngô Hoàng lên tiếng:

- Các ngươi dạo này chú ý một chút, e rằng không chỉ nhiêu đây người chết, trần gian có biến. E là hoàng đế ở nhân gian cũng sắp đổi chủ rồi.

Hắc Bạch Vô Thường cùng văn võ phán quan chấp tay tuân lệnh.

- Thần đã rõ.

_Trần gian_

- Á!

- Đừng giết ta!

- Cứu mạng!

Tiếng đao kiếm xen lẫn tiếng hét vang lên trong viện phủ lớn tại một góc kinh thành. Nửa canh giờ sau toàn bộ căn phủ lớn đều không còn tiếng động, đám người áo đen cứ thế biến mất.

Trong con đường nhỏ cách đó một dãy phố, một đứa bé gái nhìn về hướng biệt phủ, ngây ngô hỏi ông lão chống gậy đứng bên cạnh:

- Gia gia, tại sao phủ thế tử nhiều tiếng động lạ như vậy nhưng quan binh sao lại không ai tới?

Ông lão một tay chống gậy, một tay vuốt râu khẽ thở dài:

- Chuyện của quan gia, chúng ta không nên bàn tán.

Nói rồi, ông lão nắm tay đứa bé dẫn đi. Vừa đi vừa không khỏi lắc đầu. Đứa bé vẫn hiếu kì.

- Gia gia, thế tử tốt bụng sẽ không sao chứ?

Ông lão định lên tiếng lại nghe tiếng vó ngựa, một bóng người cưỡi ngựa phóng như bay về phía viện phủ. Thế tử về rồi.

Tuấn mã dừng trước cửa phủ, một thân quan phục trắng đen từ trên lưng ngựa nhảy xuống, gấp gáp chạy vào trong phủ. Người nọ chạy như điên khắp phủ, tìm từng xác người nằm trên đất. Cuối cùng dừng chân tại nơi phòng ngủ, khóc không thành tiếng mà khuỵu người xuống bên cạnh xác của một nữ nhân, gương mặt thanh tú, trên bụng bị một nhát kiếm xuyên người mà chảy rất nhiều máu, thấm đỏ cả mảng đất.

- An Kỳ! An Kỳ! A... là ta đáng chết, là ta hại nàng. Ta đáng lẽ không nên rời khỏi vào lúc này.

Thế tử quỳ bên cơ thể đã nguội lạnh của người mình yêu nhất mà gào khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tràn ngập nét bi phẫn. Chính mình không bảo vệ được vợ cùng gia tộc, cả một phủ bị diệt môn, nỗi đau thương này thành công phá vỡ bức tường cuối cùng trong lòng Triệu thế tử_Triệu Việt_ người con duy nhất của Triệu tướng quân.

Triệu Việt bế Đường An Kỳ đặt lên giường, run rẩy vuốt hai mắt của nàng xuống. Trái tim của cậu ngay lúc này đau đến tê tâm liệt phế.

- An Kỳ, đợi ta. Trả xong thù, ta sẽ trở về với nàng.

Một hộ vệ chạy từ ngoài vào vội bẩm báo:

- Thế tử, lão gia cùng phu nhân bị hạ độc, qua đời rồi. Còn có... còn có Đường quốc công, cả phủ cũng không còn một ai sống sót.

Ngàn Kiếp Không Phai (Nhiều CP) [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ