Tuy nói rằng Triệu Thục Chi đối với Bắc Kinh cũng không phải chưa từng đến, nhưng đa phần đều là đi cùng Tỉnh Nam hoặc những người bạn. Chính vì vậy có những thứ Thục Chi vẫn là khá mơ hồ, điển hình trong việc đón taxi.
Dạo gần đây báo đài cũng có đề cập đến vài hãng taxi trá hình ở Bắc Kinh, nhưng hãng này vừa bị dẹp thì hãng khác lại mọc lên. Đối với người Bắc Kinh việc nhận dạng mấy hãng này đã khó, đối với người xứ khác đến càng khó lòng đề phòng nổi.
" Cô đưa đồ đây con để vào cốp xe " Chàng thanh niên bước ra từ ghế lái vội đi đến bên cạnh Thục Chi, bộ dạng cao lớn có phần điển trai đó làm tài xế cũng quá thiệt thòi rồi.
" Cậu cũng có chút khí chất đó, nhìn rất giống diễn viên điện ảnh nha " Thục Chi dọc đường đi chú ý quan sát cậu ta, người này ngoại trừ có ngoại hình, giọng nói cũng rất trầm ấm.
Chàng trai này cũng nói rằng mình từng muốn làm diễn viên, nhưng không có điều kiện học qua các trường chuyên nghiệp. Hiện tại nếu như một diễn viên nghiệp dư, cũng phải có người nâng đỡ mới có thể tiến thân. Nhưng cậu ấy chính là không có tiền, cũng không có thế lực nào chống đỡ, nên chỉ có thể tạm thời lái xe mưu sinh trước đã.
" Cậu đầu quân vào đâu cũng được, đừng có vào Gia Kỳ " Nhắc đến Gia Kỳ còn cảm thấy sinh khí, cái công ty gì không nói đến tình người.
" Bác có vẻ hiểu về Gia Kỳ nhỉ? " Công ty bà ấy nhắc đến không phải muốn vào là vào, nhưng người phụ nữ này lại giống như có hiềm khích.
" Con gái tôi là diễn viên ở đó mà " Triệu Thục Chi vô tình tiết lộ, nhưng lại không để lộ danh tính của Tỉnh Nam.
Tuy rằng người phụ nữ này không hề nhắc đến tên con gái, nhưng cậu ta nghe qua địa chỉ bà ấy muốn đến liền có nghi ngờ. Khu chung cư đó không phải người bình thường có thể ở, đó vốn dĩ là một khu chung cư cao cấp dành cho giới nghệ sĩ. Xem ra con gái của bà ta đúng là một ngôi sao có tiếng, nhất thời người này có một chút ý xấu hiện lên trong đầu.
" Cậu trai trẻ, cậu mới lái xe sao? Vừa rồi người ta đưa tôi đến đây đi cũng không lâu như vậy? " Nhớ khá rõ lúc Nhã Nghiên đưa bà đi, hai bên đường rất tấp nập. Nhưng con đường cậu thanh niên này đi, lại xuất hiện những đoạn công trường vắng vẻ.
Điện thoại trong túi của bà ấy bất chợt reo lên, nhìn thấy số máy của Nhã Nghiên lại khiến Thục Chi muốn nổi giận. Nhưng vẫn là bắt máy lên nghe thử, xem cô ta muốn giải thích cái gì?
" Mẹ à, con đến siêu thị rồi. Mẹ đang ở đâu vậy? " Siêu thị này vô cùng rộng lớn, muốn tìm một người quả thật rất khó khăn.
" Cô đến siêu thị rồi sao? Tôi lại sắp về đến nhà rồi " Cũng may là còn nhớ bỏ quên người, nếu ngay cả về đến nhà cũng không nhớ ra được sẽ chọc bà tức chết.
" Mẹ sao không đợi con đến? Mẹ đi taxi hãng nào về vậy? " Xem ra đã đón taxi rồi cũng nên, nhưng không biết bà ấy có nghe đến báo đài gần đây phát tin không nữa.
Đi taxi cũng phải chọn hãng sao? Triệu Thục Chi mặc dù không biết Nhã Nghiên đang muốn nói gì, nhưng vẫn nói qua cho nàng nghe tên hãng đó. Ngay lập tức nàng nói bà nhìn hai bên đường xem thử đang ở đâu, khoan hãy xuống xe tránh để cậu ta nghi ngờ. Cũng nói với bà ấy chuyển qua nhắn tin đã, nói chuyện điện thoại không tiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cover - Minayeon] Thương vụ quản lý
Любовные романыTác giả gốc : Phiên Nhi Liêu(đã có sự đồng ý) FB:https://www.facebook.com/lieu.phiennhi.9