Chap 49: Gieo nhân nào gặt quả nấy

133 11 0
                                    

Buổi tối hôm đó bệnh viện nhận được cuộc gọi cần xe cứu thương, nhưng đến tiệm hoa Iris chỉ phát hiện hai người đang nằm bất động trên sàn, người gọi điện cầu cứu cũng không biết là ai nữa. Sau khi đến bệnh viện, Triệu Thục Chi phải truyền qua một chai glucose mới có thể tỉnh lại đuợc, còn Nhã Nghiên vẫn đang được bác sĩ tiến hành gấp các mảnh thủy tinh ra khỏi cơ thể.

Sở dĩ lúc người của bệnh viện đến ngay cả Thục Chi cũng bất tỉnh, chính vì căn bệnh sợ máu đó khiến bà ấy chịu không nổi, rơi vào tình huống bị hạ đường huyết cuối cùng ngất ngay bên cạnh Nhã Nghiên.

" Nè, con dâu của tôi có vấn đề gì không? " Được chưa đến đây trong lúc bản thân không biết gì? Hiện tại Triệu Thục Chi cũng không biết Nhã Nghiên đang nằm ở đâu nữa?

" Ơ, con dâu của cô là ai? Cô là bệnh nhân, đừng đi lung tung "

Người vừa được Thục Chi kéo lại không phải bác sĩ, bên trên vai áo blouse có cầu vai chứng tỏ vẫn đang là sinh viên đến đây thực tập. Có điều người ngoài ngành ít ai để ý đến cầu vai màu xanh có ý nghĩa gì? Chỉ nhìn thấy áo blouse sẽ nghĩ rằng là bác sĩ liền trực tiếp kéo vào.

Mãi một lúc sau đó Triệu Thục Chi mới tìm được phòng của Nhã Nghiên, nghe nói nàng vừa được bác sĩ đưa từ phòng cấp cứu sang phòng này cách đây hơn một tiếng. Căn phòng của Nhã Nghiên là phòng thường, không phải phòng hồi sức tích cực. Theo kinh nghiệm của Triệu Thục Chi từng biết, bệnh nhân phải nằm ở phòng hồi sức tích cực đều có tình trạng rất nặng, bây giờ được chuyển qua phòng thường cũng có thể yên tâm hơn phần nào.

Bởi vì lúc được đưa đến đây cũng không có ai đứng ra làm thủ tục, bệnh viện đương nhiên chuyển hai người họ sang phòng thường phổ thông. Hiện tại Triệu Thục Chi cũng đã tỉnh lại, liền chuyển Nhã Nghiên sang phòng dịch vụ cũng không bị ai quấy rầy. Theo như bác sĩ nói vết thương trên đầu do thủy tinh cắt trúng mạch máu, cũng không ảnh hưởng gì đến thần kinh sau này. Nhưng nếu như lúc đó Triệu Thục Chi không đến kịp thời, một người bị mất máu quá nhiều cũng sống không nổi. Sở dĩ phải ở trong phòng cấp cứu khá lâu, chính là mảnh vỡ li ti của thủy tinh cắm sâu vào người, bác sĩ rất khó khăn mới có thể đem hết bọn chúng ra ra bên ngoài.

Mất khoảng hai tiếng sau khi được chuyển đến phòng dịch vụ, thuốc mê trong người hết tác dụng nàng mới có thể tỉnh lại được. Khi tỉnh lại đã thấy Triệu Thục Chi đang cầm một bên cánh tay của nàng quan sát gì đó, nàng sợ trong nhất thời gọi tên bà ấy sẽ khiến bà ấy giật mình, nên cứ để yên như vậy.

" Bọn họ không biết có gấp sót miếng nào không nữa, thủy tinh mà còn ở trong da thịt chưa được lấy ra, sau này cử động một cái nó liền cắt một nhát làm sao con bé chịu nổi " Hiện trường lúc Thục Chi đến đúng là đáng sợ, thủy tinh miếng lớn miếng nhỏ đều rải rác bên cạnh Nhã Nghiên. Miếng lớn thì dễ nhìn thấy, nhưng lỡ như bác sĩ không nhìn thấy mấy miếng li ti phải làm sao đây?

Đột nhiên nhận thấy cơ thể của Nhã Nghiên có chút run rẩy, Triệu Thục Chi ngước lên nhìn đã thấy nàng thì ra đã tỉnh lại, còn ở trong bộ dạng cả hai mắt đều ướt mem. Có phải còn chỗ nào không ổn không? Lý nào vừa tỉnh lại đã khóc đến độ này. Nút đỏ ở ngay bên cạnh giường của Nhã Nghiên chính là để gọi bác sĩ, Triệu Thục Chi còn chưa kịp nhấn vào, cổ tay đã bị nàng giữ lại.

[ Cover - Minayeon] Thương vụ quản lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ