1. ai cũng nhìn ra

8.5K 360 9
                                    

Một số chi tiết có thể không đúng với thực tế, vẫn luôn là mất não ấy hehe.


Na Jaemin sững người bước ra khỏi phòng khách, mới đó đã ba năm rồi.
_

Chuyện chúng mình làm sao mà yêu đương.


"Ngon không?"

Trời đã về khuya, có chút se se lạnh, càng làm cho khẩu vị trở nên tốt hơn, câu trả lời là gật đầu lia lịa càng củng cố phần uy tín cho lời nhận xét của Na Jaemin.

"Từ từ, nghẹn"

Trước sự khẩn trương kia, Lee Jeno không thể không lo, nếu không nghẹn thì cũng không tốt cho dạ dày.

Cậu cố gắng nuốt xuống thức ăn trong miệng, "Từ từ thế nào được, lỡ mẹ phát hiện"

Lee Jeno bật cười, tay vẫn cầm li nước, đưa đến trước mặt Na Jaemin, "Sinh viên năm nhất rồi vẫn giận mẹ bỏ cơm là thế nào?"

Anh không còn nhớ nổi số lần bản thân làm chuyện này nữa.

Na Jaemin đảo mắt nhìn vào trong nhà, có chút an tâm hơn, giảm tốc độ nhai nuốt lại, "Nói thế là mất quan điểm nhé! Em chỉ ngại khi ngồi ở bàn ăn mà em với mẹ không nói chuyện thôi"

Và Jaemin cũng không nhớ nổi số lần bản thân nói câu này để giải thích với Jeno cũng như số lần mở miệng cảm kích mà Lee Jeno vẫn hay quy về cho chuyện em hàng xóm đang nịnh bợ.

Không muốn đôi co với trẻ con, anh hỏi, "Sáng mai ăn gì?"

"Chưa nghĩ ra"

Thanh mai trúc mã một ngày ba bữa hỏi nhau ăn gì.

Khi mà dần buông bỏ cảnh giác cũng là lúc nguy hiểm xuất hiện, Na Jaemin mắc nghẹn mặc dù đã từ tốn.

"Na Jaemin, giỏi nhỉ?"

Cậu giật mình quay lại, nhanh chóng nhét vào tay anh hộp đồ ăn. Lee Jeno bất lực ca ngợi, phản xạ nhanh đấy.

Nhưng có ý nghĩa gì nữa đâu khi Lee Jeno một tay là li nước, một tay là đồ ăn chỉ biết dùng ánh mắt để cho cậu nhận ra rằng, bên khóe miệng còn dính nước sốt.

Mẹ Na nhẹ giọng trách, "Jeno, đừng cứ chiều em như thế"
Lee Jeno đã chiều Na Jaemin như thế được mười mấy năm rồi.

Bị bắt quả tang khiến Jaemin quên mất mình và mẹ đang chiến tranh, mẹ Na cũng chẳng còn nhớ. Mấy năm trời rồi, nhìn hai đứa nhỏ này đã một đứa đã 19, một đứa đã 21, tình trong như đã mặt ngoài còn e.

"Hai đứa khi nào yêu nhau?"

Jeno đã đi về, Jaemin vào nhà uống nước nghe xong câu hỏi lập tức bị sặc. Mẹ Na thở dài vỗ vỗ vào lưng cậu.

"Con với anh ấy chơi với nhau từ hồi con mới chập chững biết đi, thân thiết là chuyện bình thường. Mẹ toàn nghĩ xấu."

Con trẻ không nên không xem trọng mắt nhìn của phụ huynh.

"Để tôi chống mắt lên xem anh em thân thiết"

Jaemin nằm xuống, kê đầu lên đùi mẹ, được mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc.

"Anh ấy cũng bảo anh ấy sẽ không yêu con"

[Nomin] nhiều chút cũng đã biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ