12. anh không gỡ, vì chỉ toàn là anh.

3.6K 263 21
                                    

Na Jaemin ba năm qua, trừ khi ở nhà, còn lại không dám động đến rượu. Cậu có nhận thức rất rõ về an toàn của bản thân, không ở trong tầm mắt của Lee Jeno, cậu không dám.

Nhưng hôm nay cậu lại uống rượu, cậu dĩ nhiên biết đến sự hiện diện âm thầm của người kia.

"Tiến sĩ quái quỷ gì mà rảnh rỗi mà có mặt lúc em cần hay thế?"

Jaemin lần đầu tiên say ở một nơi không phải nhà sau thời gian dài, cuối cùng thì người đối mặt với ma men vẫn chính là Lee Jeno.

"Tiến sĩ thì cũng phải đi kiếm vợ chứ?"

Lee Jeno thấy người trên lưng khịt mũi một cái, giây sau nước mắt cứ thế rơi xuống, "Thế mà vợ tiến sĩ lại không phải là em"

"Em hối hận rồi, nhưng em đã bỏ rơi anh ba năm, em không xứng được ở cạnh anh nữa"

"Em chán chường lắm, em không muốn như thế này nữa, anh tránh xa em đi"

_

Thầy giáo Na vẫn thừa thời gian rảnh để có thể về ăn cơm với mẹ thường xuyên, chỉ có điều hai mẹ con họ không hề đả động đến chuyện xảy ra hôm ấy. Đôi khi chính mắt cậu thấy, mẹ như định nói gì rồi lại thôi.

Na Jaemin cứ tưởng qua một ít lâu mẹ sẽ lờ đi, nhưng bà trước sau như một, vẫn là con rể của bà:

"Jeno bị ốm, khổ, một thân một mình, không ai thuốc thang cho bố mẹ nó thì không ở đây"

"Anh ấy có phải là một đứa trẻ nữa đâu mà không tự lo được cho bản thân hả mẹ?"

Bà thừa biết, con trai bà là đứa mạnh mồm mạnh miệng. Lee Jeno mở cửa nhà, thấy người thì quay đi ho vài tiếng. Na Jaemin liếc một cái rồi đi vào bếp, hai người họ hình như rất thích căn bếp ở nhà đối phương?

Anh đi về phòng ngủ, chui vào trong chăn, hài lòng nhắm mắt lại. Tiếng cửa phòng mở, tiếng bát sứ đặt xuống mặt tủ cạnh giường rõ ràng lọt vào tai Lee Jeno.

"Ăn rồi uống thuốc để em còn về"

Chữ "về" cũng không phải ngoại lệ, anh giả vờ không nghe thấy, nếu anh không ăn không uống, có phải em sẽ không về?

Na Jaemin ở nhìn xuống người trên giường, nhớ ngay đến lần anh đau đầu, "Anh lại lừa em nữa đúng không? Lại là bố mẹ không ở đây?"

Anh vẫn không muốn mở mắt ra, "Biết vậy nhưng em vẫn đến đây?"

Jaemin đã mệt mỏi chẳng thua gì Lee Jeno, cũng nhắm mắt lại, đưa mấy ngón tay lên xoa xoa.

"Vì so với sợ bị anh lừa, em càng sợ anh sẽ không nói dối"

Cậu cứ nghĩ, bản thân là người cương quyết, nhưng chẳng qua là do ba năm kia Lee Jeno không xuất hiện. Bỗng cậu tự hỏi, tại sao cậu phải nhịn không nói? Trong đầu tự nhiên cũng trống rỗng, Jaemin cảm thấy chân tay tê rần.

Lee Jeno trở người về phía cậu, ôn nhu mà gọi, "Lại đây"

Không còn trống rỗng, kí ức một lần cãi nhau trở về, Jaemin là người sai, nhưng cái lúc nhận ra thì vô cùng lúng túng, đứng ngồi không yên lo lắng khi bắt chuyện với anh anh có tức giận mà lờ cậu đi không.

Thế mà anh đến tìm cậu trước, bảo cậu, "Lại đây"

Ngay khi Jaemin được ôm chặt là câu hỏi với ý cười cưng chiều, "Hết nư chưa?"

Cái mâu thuẫn trong Jaemin khiến cậu rối bời, một Lee Jeno lừa cậu, một Lee Jeno chẳng bao giờ để cậu chịu thiệt trong bất kì phương diện nào.

Thế nào mà Jaemin lại thấy hai cái điều mâu thuẫn kia nó đan xen chặt cứng với nhau, cậu khẽ lắc đầu, Jeno nào cũng là vì yêu cậu.

Lee Jeno để cho Jaemin chui vào trong lòng, rồi cẩn thận sửa chăn để Jaemin được đắp cả người.

Cậu kê đầu lên cánh tay anh, ôm chặt anh, cố mà gạt đi cái mớ hỗn độn, đưa ra yêu cầu, "Em không biết, dỗ em đi"

Lee Jeno khẽ cọ cằm lên tóc cậu, tay vòng qua ôm cậu khẽ vỗ vỗ, hận không thể dịu dàng hơn gấp nghìn lần nữa, "Jaemin của anh bây giờ nghe anh nhé?"

"Hít một hơi sâu, cái mớ rắc rối kia, anh không gỡ, vì chỉ toàn là anh"

Tay vẫn theo nhịp vỗ đều đều, "Thay vì gỡ, anh sẽ khiến nó không còn quan trọng được không?"

Cậu ngẩng đầu, hiện tại chỉ thấy tủi, gật gật.

"Jaemin có yêu anh không?"

"Có" - Có bao nhiêu phần thì đều là chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn.

"Ngay khi em yêu anh, tất cả mọi chuyện em nghĩ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chỉ một điều thôi, em phải nhớ, Lee Jeno là của em, em tùy thích mà yêu thương, mà giận dỗi, mà ích kỉ. Jaemin nhà chúng ta trước đây câu một câu hai vẫn thường bảo Jeno của em mà đúng không?"

"Xứng? Không xứng? Cái này là anh nói với Jaemin của hiện tại, đã là của em thì tại sao em lại không xứng?"

Na Jaemin không thiết gì nữa, bật khóc nức nở, "Ai cho anh lại thấu hiểu như thế?"

Lee Jeno hôn lên trán cậu, "Anh không phải thấu hiểu, anh chỉ muốn dành những gì tốt nhất có thể cho em. Vì Jaemin nhà chúng ta luôn nghĩ cho mọi điều xung quanh, luôn nghĩ cho anh nên Jaemin xứng đáng với những gì dịu dàng nhất trên thế giới này, có lẽ qua kiếp này, kiếp khác mà tìm đến em anh cũng muốn lấy hết dịu dàng cho em"

"Thế nên Jaemin vì anh, nghĩ cho anh thì từ nay cứ nói ra những cái bất mãn, những cái ấm ức mà em nghĩ sẽ thiệt cho anh ra nhé? Anh là người yêu em, sau này muốn thành chồng em, cùng em trải qua một đời."

"Chúng ta bên nhau không phải là một điều hiển nhiên như tất cả được sắp đặt từ trước, chúng ta bên nhau là vì anh yêu em, em yêu anh."

Nhìn Jaemin thôi nức nở, mắt rưng rưng, anh cười nhanh chóng hôn lên môi Jaemin một cái, chêm một câu :

"Anh nghĩ có lẽ cũng có sắp đặt một phần, chắc anh đã ăn ở tốt từ kiếp trước để có thể sắp xếp kiếp này có em từ khi em vừa xuất hiện trên thế giới"

Điều tưởng chừng như rắc rối, chuyện này vướng vào chuyện kia tự nhiên cách giải quyết lại là đơn giản bằng mấy chữ, "khiến nó không quan trọng"

Nhưng "khiến nó không quan trọng" không phải chuyện dễ, người bên cạnh phải có cái đủ trong chữ yêu. Đủ yêu để khiến nó không còn quan trọng.


"Anh từng nói, tự chủ anh hơi kém"

Cậu nghiêng đầu, nhíu mày sau khi nghe một câu không đầu không đuôi.

"Anh cũng nghĩ, phải gồng mình đến sau cưới hẵng tính"

"Nhưng nếu thế, khả năng em sẽ lại chạy mất"

Na Jaemin bắt lấy tay anh đang lần mò từng cúc áo sơ mi, nhận thức được an toàn của bản thân đang bị đe dọa, "Thầy giáo mai phải đi dạy"

"Chủ nhật thì thầy giáo chỉ nên ở nhà dạy chồng tương lai thôi".

...

*ừ chap này cũng rối như tơ vò z, mai gỡ được chừng nào gỡ sau. =)))))

[Nomin] nhiều chút cũng đã biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ