13. chuyện hai người kì lạ.

3.5K 256 5
                                    

Trong mối quan hệ này, Lee Jeno luôn là người bất an.
Không phải vì Na Jaemin khiến anh cảm thấy không an toàn, mà chính anh khiến bản thân cảm thấy vậy.

Bởi, chuyện giữ chặt Jaemin, anh cứ luôn lo sợ trong một thời gian dài. Và anh không thể ngừng suy nghĩ đến việc, anh được bên cậu là do chen chân, mặc dù chính anh cũng biết không phải vậy. Dẫn đến khi ở cạnh nhau, Jeno vẫn luôn lo được lo mất.

Cái bất an càng rõ ràng hơn khi chuyện đến Mỹ đã sắp diễn ra. Vì như thế, có khi Lee Jeno đã ngu ngốc mà mong muốn từ bỏ cái cơ hội mà bản thân đã bỏ ra rất nhiều công sức để an tâm với chuyện yêu đương. Chỉ là có khi thôi, nếu anh dám nói cái suy nghĩ này ra Jaemin sẽ mắng cho một trận, mà Jeno cũng chưa điên đến thế.

Quyết định đi không lung chuyển, và người ở lại không thể không lo. Càng thế, bí mật mà anh đã che giấu cậu bao lâu nay, một lần rượu vào lời ra của Yeon Ah, bại lộ hết. Lòng ngập lo âu, thế mà Jaemin cứ thản nhiên như không có chuyện gì. Mà thản thiên hình như mới là điều bất bình thường.

Sự nhạy cảm của việc chia xa cứ chồng chéo, anh giật mình, bản thân với Jaemin là đang không cho cậu một chút không gian riêng. Anh nhận ra Na Jaemin cũng có nhưng suy nghĩ vất vưởng riêng nhưng không tài nào nhìn thấu nổi.

Cái ngày Jaemin nói lời chia tay, anh không bất ngờ, chỉ biết ngay lập tức muốn tìm cậu, muốn tìm cậu đến phát hoảng. Ba ngày bình tĩnh, anh nghĩ có lẽ, nên để cho Jaemin nghỉ ngơi sau suốt mười mấy năm. Vả lại còn hẳn ba năm trời ròng rã, với khoảng cách này anh chẳng còn biện pháp nào khác.

Họ chưa từng chia tay, ai mà chẳng nhớ người kia đến phát điên chứ?

Ngày trở về, nghe Jaemin rù rì nói thật lúc say mới biết, cậu không phải là mệt mỏi với tình yêu của anh, mà cũng như anh, mệt mỏi với chính suy nghĩ của bản thân.

. . .

Na Jaemin ngồi bấm điện thoại trên sofa, đợi Lee Jeno mua đồ ăn sáng về. Liếc nhìn điện thoại đặt trên bàn, cậu tặc lưỡi, "Đi ra ngoài cũng không cầm điện thoại"

Cậu cầm nó lên, Jeno vẫn dùng chiếc điện thoại mở khóa bằng cảm biến vân tay dù cho hiện tại đã có nhiều đời mới dùng nhận diện khuôn mặt. Đến khi thử vân tay của mình mới biết, loại này dùng được lâu thật.

Vân tay của Jaemin lưu trong máy vẫn còn.

Người ta xa cách mấy năm thì muốn thử kiểm tra xem thử người kia có yêu đương tán tỉnh ai không, nhưng Jaemin thì khác, cậu biết rõ Lee Jeno chẳng có thời gian mà làm thế. Thế nên điều tò mò của cậu rất khác người, muốn xem tin nhắn của mẹ mình và người yêu.

Thường thì sẽ không nghĩ đến, nhưng Jaemin linh cảm rằng chắc chắn có điều gì đó.

Linh cảm của cậu thường không sai, cậu sẽ chẳng bao giờ nghĩ đoạn hội thoại lại có thể dài như vậy.

Là những bức ảnh cậu trước bàn ăn của mỗi bữa cơm, là cậu khi nấu ăn, là cậu khi ngồi lướt điện thoại, những khoảnh khắc bình thường hằng ngày của cậu, anh đều nhận được.

Tiếng cửa mở, Lee Jeno đã về.

"Quan hệ giữa anh và mẹ em còn tốt hơn em nghĩ rất nhiều đấy Lee Jeno!"

Anh nhìn điện thoại mình trên tay của Jaemin liền hiểu ra. Lee Jeno cười đi vào nhà, đặt đồ ăn vừa mua xuống bàn.
"Anh đã hối lộ những gì?"

Lee Jeno tiến đến gần Jaemin, ôm người từ đằng sau, quay sang đặt một nụ hôn lên má Jaemin đang ngồi trên ghế, "Con rể cưng mà"

Cậu quay mặt sang đối mặt với anh, chất vấn, "Vậy là anh đều biết một ngày của em ra sao, thảo nào em không có người yêu mới"

Chọc Lee Jeno một chút thôi.

"Thời gian qua, anh không khi nào là không nhớ em, 1132 ngày"

1132 ngày, Na Jaemin cũng không ngày nào là không nhớ Lee Jeno.

"Luẩn quẩn một ngày, anh thấy tốt nhất là khi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ anh, rồi thừ người một hồi lâu trước mấy bức ảnh mẹ em gửi đến"

Cậu khẽ vỗ nhẹ cánh tay đang ôm bản thân.

Anh cười, "Có khi nhớ em quá, anh cân nhắc lên xuống"

Jaemin thắc mắc, "Cân nhắc cái gì?"

"Cân nhắc giữa việc làm một con rể ngoan hay làm một người chồng tốt"

"Anh muốn từ bỏ việc làm một người chồng tốt, mà kiện em với mẹ em rằng em đòi chia tay anh, để mẹ em đóng gói em gửi sang bên này cho anh"











"Sao rồi? Về lâu như thế vẫn chưa hỏi cưới được là sao? Tầm đấy mẹ cưới được bố rồi"

Lee Jeno mở tủ lạnh, xem còn cái gì có thể chuẩn bị được bữa tối không, trả lời mẹ qua điện thoại, "Con cũng gấp, con muốn hỏi ý mẹ bây giờ thế nào để lừa được người ta về đây?"

"Bây giờ hành động luôn, đưa em ra ngoài hẹn hò, chuẩn bị cái gì đó cầu hôn luôn đi"

Lee Jeno cười bất lực, "Khổ, bây giờ con dâu mẹ dẫn học sinh đi ăn mừng giải thưởng gì đó rồi"

Trước con trai không biết nên làm thế nào, mẹ Lee lạnh lùng đến khó tin :
"Kém"
...

[Nomin] nhiều chút cũng đã biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ