8. sâu rượu 2.

3.6K 297 7
                                    

Lee Jeno vừa sửa tư thế nằm cho Na Jaemin vừa trả lời ma men lèm bèm :
"Jeno Jeno Jeno"

"Anh đây"

"Con mèo kêu như nào?"

"Meo"

Na Jaemin quay mặt vào tường, Lee Jeno vẫn có thể thấy đầu nhỏ gật gật hài lòng.

"Chuột kêu như nào?"
Lại nghe giọng Lee Jeno mười phần đều yêu chiều đáp :

"Chít?! Anh không biết nữa thỏ con, ngủ đi để anh dọn dẹp nào"

Bố Lee đã về nhà, hai mẹ đến giờ thì đi tập nhảy tập thể, trước khi đi sợ Jeno ở lại sẽ thay Jaemin làm việc còn cẩn thận dặn dò rằng khi Jaemin tỉnh rượu rồi sẽ tự dọn, đó là việc hằng ngày của cậu.

Nhưng Lee Jeno tất nhiên không muốn thỏ con ngơ ngác tỉnh dậy với một đống bát đĩa.

Anh ngồi ở mép giường nhìn phần chăn nhô lên, bây giờ lại nhúc nhích, đôi mắt to lúc này nhìn thẳng vào Lee Jeno, anh bật cười.

"Con sâu rượu của anh làm sao đấy?"

Na Jaemin một lúc lâu sau mới phản ứng lại, "Chú đỡ anh dậy cái, anh với chú nói chuyện đời"

Nữa rồi.

Lee Jeno nắm lấy cổ tay Jaemin, kéo cậu ngồi dậy, hai bàn tay được một lúc thì đan chặt vào nhau. Mặt đỏ bừng, mắt nhắm mắt mở nhưng miệng thì rất thèm nói.

"Chú có người yêu chưa?"

Hai tay vẫn đan chặt vào nhau, Lee Jeno lúc này không thể nựng cằm người trước mặt được, "Có rồi"

Na Jaemin sau đó ngốc nghếch cười, "Anh cũng có rồi á"

Bỗng nhiên nhíu mày, thở dài, biểu cảm rất chi là bất mãn, "Người yêu anh, hay cằn nhằn anh cực, anh ăn cái kẹo cũng chi li với anh, đếm từng cái rồi bảo một ngày không được quá năm cái"

Rượu vào lời ra, Na Jaemin không nể nang mà kể xấu người yêu.

Cũng lạ, bị nói xấu nhưng Lee Jeno tâm trạng rất tốt, mân mê bàn tay Jaemin, lâu lâu gật đầu tán đồng lời kẻ say nói.

"Nhưng anh vẫn yêu người yêu anh cực"

Lee Jeno hài lòng cười, hôn một cái lên khóe miệng đang cong cong của Na Jaemin.

Khóe môi Lee Jeno chưa lúc nào hạ xuống, nhìn Jaemin nấc cụt, định bụng đứng dậy xuống bếp rót cho cậu cốc nước thì cổ bị hai tay ôm chặt, đằng sau có sâu rượu bám chặt cứng.

"Jeno Lee Jeno Lee"

Lee Jeno đứng dậy đi xuống nhà cùng với một con gấu túi bám sau lưng, luôn miệng gọi tên anh.

"Anh đang nghe Jaemin nói này"

Cậu nhận cốc nước từ tay Jeno, "Em yêu anh rất nhiều"

Na Jaemin say nhưng vẫn biết rất rõ, Lee Jeno đang cực kì vui vẻ.

Anh xoay người đằng sau lại để đối phương đối mặt với mình, cậu sợ ngã chân quắp chặt eo anh, tay vòng qua cổ Jeno đặt li nước lên kệ tủ.

"Jaemin, bây giờ thì anh là ai?"

Cậu tròn mắt, xong díu lại cẩn thận quan sát, sau đó nhõng nhẽo rúc vào cổ anh, "Ngừi iu"
Na Jaemin cười cười, rồi như chim gõ kiến hôn Lee Jeno.

Nhận ra "ngừi iu" thì sâu rượu Na Jaemin càng phải nói nhiều hơn, "Hôm nay em đã hỏi cưới anh với bố anh rồi, anh thấy em giỏi không?"

Trong cơn say, Jaemin đã thấu đời, Jaemin đã bất mãn, và giờ Jaemin thấy bản thân có thành tựu vẻ vang.

Lee Jeno ngồi xuống ghế, anh áp hai tay vào má cậu, cọ cọ mũi với người đang mang dáng vẻ tự cao, "Jaemin nhà chúng ta giỏi thế nhỉ?"

Cậu càng tự đắc hơn với lời khen tuyệt đối chân thật kia, bàn tay đưa lên nhéo hai bên má người yêu, "Đẹp trai quá, em muốn gặp mẹ anhhh"

"Để làm gì nào?" - Jeno hôn lên má cậu như đang khích lệ.

"Xin cưới anh"

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, Jaemin lúc say thật sự khiến người ta muốn đưa về nhà mà cưng chiều cả cuộc đời.

Mà người khiến người ta yêu chiều cả cuộc đời đang nhất quyết một hai đòi xin cưới anh.

Ngốc nghếch quá, nhưng vẫn phải nói lí Na Jaemin mới thôi, "Em đang say lời nói ra mẹ anh sẽ không tin"

Jaemin đặt cằm lên vai anh, lí nhí nghe rất rầu rĩ, "Ừ"
"Na Jaemin"

"Cho nói"

"Có lấy anh không?"

"Lấy"

Lee Jeno hài lòng, càng ôm chặt Na Jaemin đang chẳng yên trên người mình, đứng dậy đi về phòng ngủ.
"Na Jaemin không được nuốt lời"

Cậu khẽ bĩu môi, bắt đầu lải nhải, "Em là ai mà phải nuốt lời, quân tử nhất ngôn, nói là làm, em là uy tín nhất trên đời đó. À cũng yêu anh nhất nữa"
Tim Lee Jeno mềm nhũn, sinh ra suy nghĩ không giống ai, cảm thấy đối mặt với một con ma men là chuyện vô cùng tốt.
Ma men Jaemin đã bị người ta lợi dụng lúc không tỉnh táo hỏi cưới, mà không tỉnh táo nên lời nói ra chẳng suy nghĩ mà đồng ý rồi.

Mà có không say thì vẫn đồng ý, chỉ là khi tỉnh phải làm khó Lee Jeno đôi đường mới được.

"Jaemin đưa mặt lại đây"

"Khồng"

"Anh muốn hôn em"

Cậu đưa tay bịt miệng Jeno lại, lên giọng cấm cản, "Không cho"

Anh nghiêng đầu, cụng nhẹ đầu mình vào đầu Jaemin, "Sao lại không cho?"

"Toàn mùi rượu, anh sẽ hối hận rồi không cưới em"

Đặt Jaemin trở lại giường, cả người đè lên cậu, bên tai dịu dàng bảo :

"Anh không uống rượu là để quản con sâu rượu em, bây giờ sâu rượu của anh vì rượu mà không cho anh hôn rồi?"

Jaemin nghe xong có chút ấm ức, cậu đâu hề có ý đó, "Em nói vậy khi nào? Anh không thương em nên mới cố tình hiểu sai ý em đúng không? Đúng rồi anh có thương gì em đâu"

Sâu rượu không nói lí bắt đầu nhảm nhí rồi.

"Anh có yêu em không thì nói một tiếng cho em biết!"
"Làm sao mà không yêu được, hửm?"

Jaemin nhắm mắt gật gật, sau lại lắc lắc đầu, nhăn nhó quay mặt đi, "Chẳng tin"

Nói chuyện với người say là một trong những cuộc trò chuyện khiến người tỉnh đi vào bế tắc.

Thế nên không nói nữa.

Lee Jeno cúi xuống, việc mà ai cũng biết là chặn miệng Na Jaemin. Đến cả một lúc lâu sau, thấy không ổn lập tức rời khỏi môi người bên dưới.

Nhận được một ánh mắt tò mò nghi hoặc.

Anh vén tóc mái lòa xòa của Jaemin sang một bên, hôn lên trán, môi ở đó lâu hơn vài giây, lúc rời khỏi thở ra một hơi dài, thủ thỉ :

"Tự chủ của anh hơi kém"
...

[Nomin] nhiều chút cũng đã biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ