Chứa một số điều rất bất hợp lí
Na Jaemin đọc tin nhắn, lẳng lặng đi ra bên ngoài.
Park Jisung nhìn Zhong Chenle, hai đứa hiểu ý nhau rón rén đi theo. Sự mờ ám của bọn họ bị mấy bàn học khác thu vào mắt.
Jisung và Chenle lúc nhận ra có mấy người theo sau khẽ giật mình, liền đưa ngón trỏ đặt lên môi bảo giữ yên lặng.
Mấy cái đầu loi nhoi núp sau cửa quán nhìn lén, thế mà thấy thầy bọn họ bị người kia ôm eo, còn thầy Na thì tay vòng qua cổ người kia.
Chenle rù rì, "Quay lại rồi"
Park Jisung gật đầu, mấy người còn lại nổi cơn tò mò, "Quay lại cái gì?"
"Im lặng đi, người yêu thầy đấy"
Cả bọn khẽ mím môi gật gật, không biết thầy mình đang nói gì với người kia mà đối phương cứ mỉm cười, "Eo ôi ánh mắt người ta dành cho thầy dịu dàng với ngọt ngào quá"
"Tí tuổi, biết gì là ánh mắt ngọt ngào với dịu dàng"
Dẫm lên chân bạn học mình cảnh cáo, "Đừng có khinh".
Trông thấy thầy sắp quay trở vào, đám học sinh ngay lập tức chạy lên tầng hai của quán nước - chỗ ngồi ban đầu.
Riêng Park Jisung và Zhong Chenle chạy không kịp, giả vờ lân la nhìn menu nước ở quầy thu ngân.
"Jisung, lên gọi các bạn đi, chúng ta về thôi"
Chenle lại điệu cười nham nhở khi nhìn thấy người bên cạnh thầy giáo, "Chào chú ạ"
Lee Jeno vẫn chưa cảm ơn hai đứa nhóc này, vì nhờ những câu đơn giản lại có thể khiến Na Jaemin chịu lắng nghe anh.
Trước hôm Jeno giả ốm, hai đứa nhóc công tác tư tưởng cho thầy Na như sau:
"Thầy làm thế, thầy có chắc là chú Lee sẽ hạnh phúc không? Chỉ là hai đứa trẻ con bọn em cũng thấy, chú ấy và thầy đều chật vật"
Đám học sinh kéo xuống vừa lúc Jeno đang thanh toán, đồng loạt chào chú.
"Ừ, chào mấy đứa, bây giờ thì cho chú xin thầy Na của mấy đứa nhé?".
Tất cả đều cảm thấy thoải mái, có đứa cười lên tiếng, "Thầy Na nào của bọn em ạ."
Lại quay sang Na Jaemin, "Thầy cưới có mời bọn em không ạ?"
Thầy Na chống hai tay, cao giọng, "Này nhá!"
"Có chứ, chuẩn bị sẵn rồi"
Lần này đến lượt Jaemin quay phắt sang, lén lút đá vào chân Lee Jeno.
Học sinh ra về hết, ở trên xe là người vợ tiêu chuẩn điển hình, "Nói lung tung nữa rồi?"
Lee Jeno đưa ngón trỏ vuốt cằm cậu, "Thầy Na, uy tín chứ?"
Na Jaemin thắt xong dây an toàn, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, "Uy tín cái gì?"
Ánh mắt của Lee Jeno dời từ môi cậu đến đôi mắt đang tỏ rõ nghi hoặc kia, trầm giọng, "Lỡ nói sắp rồi, thì phải cưới chứ làm thế nào?"