Trên chiếc giường ấm áp, Porchay từ từ ngồi dậy. Lại một ngày làm việc mệt mỏi sắp bắt đầu nữa rồi.
Đã 5 năm kể từ ngày hôm ấy. Mọi chuyện không tốt, em chẳng thể quên được. Vâng, chính là chẳng bao giờ quên được cái ngày đã cho em cảm giác đau khổ tột cùng ấy, cái ngày mà ánh sáng của cuộc đời em biến mất. Nhưng em giữ nó trong tim thôi. Đã thôi cái tuổi bồng bột. Đã thôi sống bằng tình cảm của chính mình. Em của năm 23 tuổi sống bằng lý trí cơ mà.
À mà quên giới thiệu một chút. Hiện tại, Porchay là nhân viên của một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Năm ấy, em từ bỏ chuyên ngành âm nhạc mà em thích, à không, phải là chuyên ngành mà em học theo người đó mới phải. Sau đó, em nộp vào ngành quan hệ công chúng của một trường đại học. Em đâu thể từ bỏ cánh cửa đại học chỉ vì một người không đáng, em còn anh trai - một người đã vì em mà làm tất cả.
Cuộc sống của em bây giờ rất tốt, em có việc làm, mọi người trong công ty rất quý em, dù đã dọn ra ở riêng nhưng gia tộc Theerapanyakul vẫn luôn dang tay chào đón em. Em chẳng thiếu gì cả. Chỉ là...thiếu một trái tim nguyên vẹn mà thôi.
Chuẩn bị cho mình một lát sandwich cùng một chiếc trứng chiên. Bữa nào cũng như bữa đó thôi, em ăn uống chả bao giờ thấy ngon. Ăn cho qua bữa đó mà.
Điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông. Em bắt máy mà chẳng cần xem thử ai gọi.
"Dạ. Em đang ăn sáng" - Cũng chẳng cần đợi hỏi vì em biết ai gọi mà.
"Ừm. Vậy được rồi. Đi làm nhớ tắt hết điện, kiểm tra nước, kiểm tra bếp gas, khoá cửa cẩn thận" - Đầu dây bên kia lại bắt đầu nói những lời mà ngày nào cũng nói.
"Vâng. Em đã nghe" - Porchay thở dài.
"Đi làm về nhớ gọi cho anh. Này Pat! Không có chạy lung tung, ba đánh đấy. Vậy nha. Đi làm nhanh kẻo trễ đấy" - Kể từ ngày Porchay chuyển ra ở riêng, ngày nào Porsche cũng gọi kiểm tra tình hình em trai. Có vẻ như đối với Porsche, Porchay dù bao nhiêu tuổi thì vẫn chỉ là đứa nhỏ mà thôi.
À. Porsche kết hôn rồi đấy. Kinn đã nhiều lần cầu hôn nhưng anh ấy đều từ chối. Phải đến khi Porchay tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định thì Porsche mới đồng ý cùng Kinn bước vào lễ đường. Vì anh ấy bảo rằng phải lo cho Porchay trước, Porchay ổn định thì anh ấy mới yên lòng.
Vài tháng sau khi kết hôn, họ nhận nuôi hai anh em sinh đôi 2 tuổi và đặt tên là Pat - lấy từ Pachaya và Anna - lấy từ Anakin. Thật ra, Kinn tính đặt tên cho cô con gái nhỏ là Panda cơ, lấy Pa từ Pachaya luôn mà Porsche không cho. Đứng đầu gia tộc thì cũng vậy thôi, đâu có cãi được vợ đâu.
Lễ cưới hôm đó hoành tráng lắm. Chủ toạ tổ chức thì chắc ai cũng biết là ai. Porchay đắn đo suy nghĩ hết mấy ngày xem có nên đi không nhưng cuối cùng em vẫn quyết định đi dự.
Anh của em hôm đó đẹp lắm, anh rể cũng vậy. Khun nủ nói hôm đó sẽ là ngày duy nhất mà Khun nủ đồng ý công nhận Kinn đẹp hơn Khun nủ. Ngày đám cưới không quá đông, chỉ có gia tộc Theerapanyakul cùng dàn vệ sĩ. Người đó hôm ấy cũng có đến nhưng chỉ để lại một lá thư gửi cho Kinn rồi rời đi.
Người đó bây giờ là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng. Vẫn đẹp trai như ngày nào, vẫn tài giỏi như thế và vẫn cư ngụ một góc nào đó trong trái tim em.
Từ ngày hôm đó đến nay, người đó chưa gặp lại em lần nào nhưng em thì có. Em từng đến một buổi biểu diễn của người đó. Em đã dặn lòng không thể đi, phải lý trí. Nhưng mà trái tim em lại thôi thúc em phải đến đó. Sự thật là em đã đến và bữa tối hôm ấy em ăn rất ngon. Đó là bữa ăn đầu tiên và cũng là duy nhất trong 5 năm qua mà em cảm thấy nó ngon đến lạ thường.
"Đi làm thôi. Đi làm thôi" - Porchay đứng dậy, dọn dẹp chén dĩa rồi bắt đầu một ngày mới chẳng khác những ngày khác là bao.
-------
"Em chào P'Peach" - Porchay cúi chào Peach - đây là người chị thương yêu em nhất trong công ty. Bởi lẽ chị từng có một đứa em trai trạc tuổi Porchay, đứa em đó mất vì bệnh nặng. Khi nhìn thấy Porchay trong sáng, hiền lành, chị cũng tìm thấy chút gì đó an yên khi bên cạnh em. Em hay tâm sự cùng chị, em hay kể cho chị nghe những chuyện mà em không dám kể cho Porsche vì sợ anh phiền lòng, nhưng chẳng bao giờ em kể về người đó.
"Chay đến rồi à. Em đến phòng nhân sự lấy hồ sơ mới nha. Hôm nay có khách hàng mới. Nghe bảo là công ty giải trí lớn đó nghen. Không biết là nam thần nào đến đây" - Peace nhắc Chay rồi không ngừng mơ mộng về nam thần mà cả tên hay mặt cô cũng chẳng biết.
"Vâng. Em đi lấy rồi về ngay ạ" - Chay vội để túi xách lên bàn rồi nhanh chân đi lấy hồ sơ.
Trên đường đem hồ sơ về văn phòng, Porchay hé mở hồ sơ, xem thử khách hàng mới là công ty giải trí nào đây.
À. Là Warner Music à. Từ từ. Warner Music là công ty giải trí của người đó mà.
Không lẽ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[KimChay] Better Late Than Never
RomanceDù có trễ đi chăng nữa...thì vẫn hơn.. là anh đánh mất em mãi mãi.